đi con. Hít một hơi đi. Con sẽ ổn thôi mà.”
“Con có sao không anh?” Norah hỏi, quỳ xuống bên thằng bé, nàng
vẫn bận bộ đồ màu san hô. “Paul, con yêu, con có sao không?”
Paul thở hổn hển và ho húng hắng, nước mắt ầng ậng dâng lên mắt
thằng bé. “Tay con đau quá,” nó cất tiếng, khi bắt đầu nói trở lại được.
Người nó tái nhợt, một đường tĩnh mạch xanh mảnh hằn trên trán,
David đoán được ngay thằng bé đang gắng hết sức để không khóc. “Tay
con đau lắm.”
“Tay nào hả con?” David hỏi bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. “Con
chỉ cho bố xem nào.”
Đó là tay trái, và khi David thận trọng nhấc cánh tay này lên, đỡ lấy
khuỷu tay và cổ tay, Paul hét lên đau đớn.
“David!” Norah kêu lên. “Tay con có bị gãy không?”
“Ừm, anh cũng không chắc,” anh bình tĩnh đáp, mặc dù khá chắc
chắn cánh tay đã gãy. Anh nhẹ nhàng đặt cánh tay Paul lên ngực nó, rồi
đặt tay lên lưng Norah để xoa dịu vợ. “Paul, bố sẽ bế con lên. Bố sẽ bế
con ra xe. Rồi chúng ta đến phòng khám của bố nhé? Bố sẽ chỉ cho con
xem tia X.”
Chậm rãi, nhẹ nhàng, anh bế Paul lên. Con trai anh nằm trên tay
thật nhẹ. Khách khứa rẽ ra cho anh bước qua. Anh đặt Paul vào ghế
sau, lấy một chiếc chăn trong cốp xe và quấn quanh người nó.
“Em đi cùng hai bố con,” Norah vừa nói vừa ngồi vào ghế trước bên
cạnh anh.
“Còn bữa tiệc thì sao?”