Họ nói rất nhỏ, và giữa cuộc trao đổi Norah không ngừng mỉm cười.
Trông nàng rất điềm tĩnh; vẫn gật đầu và vẫy tay với mọi người ở phía
bên kia bãi cỏ. Ngay cả lúc ấy David vẫn có thể cảm thấy sự căng thẳng
toát ra từ nàng, và cơn giận mà nàng đang cố kìm nén.
“Em đã phải vất vả bao nhiêu,” nàng nói. “Em đã cắt đặt mọi việc.
Em chuẩn bị tất cả thức ăn. Thậm chí em còn phá cả tổ ong. Sao anh
không chịu tận hưởng bữa tiệc đi?”
“Em dỡ tổ ong xuống lúc nào?” anh hỏi, cố tìm một chủ đề an toàn,
mắt liếc nhìn mái hiên ga ra đã sạch trơn.
“Hôm qua.” Nàng giơ cổ tay ra, vết sưng tấy lên đo đỏ. “Em không
muốn anh hay Paul bị dị ứng thêm một lần nào nữa.”
“Bữa tiệc đẹp lắm,” anh nói. Trong cơn bốc đồng, anh đưa cổ tay
nàng lên môi và dịu dàng hôn lên chỗ ong đốt. Nàng nhìn anh, đôi mắt
mở to ngạc nhiên và lấp lánh niềm vui, rồi rút tay lại.
“David,” nàng kêu lên khe khẽ, “trời đất, không phải ở đây. Không
phải lúc đâu anh.”
“Bố, bố ơi,” Paul gọi to, David nhìn quanh, cố xác định xem con
mình ở đâu. “Bố, mẹ, xem con này. Xem con này!”
“Thằng bé ở trên cây sếu,” Norah kêu lên, mắt tối sầm lại, chỉ tay
sang bên kia bãi cỏ. “Kia, ở trên kia, thằng bé leo đến lưng chừng rồi.
Sao nó làm được thế nhỉ?”
“Anh cá là thằng bé bám xích đu leo lên. Ê này!” David gọi, đoạn vẫy
tay với thằng bé.
“Xuống ngay đi con!” Norah gọi. Rồi nàng quay sang David, “Nó làm
em lo quá.”