“Thật hả?” Ánh nhìn của Mark đối với anh đã bớt phần đề phòng.
“Nhà anh làm than à?”
“Thỉnh thoảng, vào mùa đông thôi. Gia đình tôi có một nông trại.
Cuộc sống cũng khó khăn lắm, nhưng không vất vả bằng làm than.”
“Nhà anh giữ đất đai chứ?”
“Phải.” David nghĩ tới ngôi nhà anh đã không nhìn thấy gần mười
lăm năm nay.
“Sáng suốt đấy. Ông già tôi ấy, ông ấy đã bán hết đất đai. Năm năm
trước khi ông chết trong mỏ than, chúng tôi chẳng biết phải đi đâu.
Chẳng có chỗ nào mà đi.” Mark cười chua chát và ngẫm nghĩ một lát.
“Anh đã từng quay lại đó chưa?”
“Cũng lâu lắm rồi tôi chưa về. Còn cậu?”
“Không. Sau khi rời Việt Nam tôi vào đại học. Morgantown, theo
diện ưu tiên cho cựu binh. Cái cảm giác khi trở lại, lạ lắm. Tôi thuộc về
nơi này, rồi không còn thuộc về nó nữa, không biết anh có hiểu ý tôi
không. Khi ra đi, tôi không nghĩ là mình đang lựa chọn, vậy mà lại đúng
như thế.”
David gật đầu. “Tôi hiểu,” David nói. “Tôi hiểu ý cậu mà.”
“Ừm,” Bree cất lời, sau hồi lâu im lặng. “Hai anh ở đây nhé. Em càng
lúc càng thấy khát. Mark? David? Có ai muốn uống chút gì không?”
“Anh đi với em.” Mark nói, đoạn chìa tay ra với David. “Thế giới nhỏ
quá, phải không? Rất vui được gặp anh.”
“David là một điều bí ẩn đối với tất cả mọi người,” Bree vừa nói vừa
kéo anh ta đi. “Anh cứ hỏi Norah mà xem.”