Nàng vô cùng căng thẳng; anh bèn thả tay xuống.
“Chắc không đâu,” anh nói, thầm ước mình có thể xóa đi những mất
mát và những gì nó đã gây ra đối với cả hai người. “Norah, sẽ không có
chuyện gì xảy ra với con đâu.”
“Anh làm sao biết được.”
“Kể cả thế, David nói đúng đấy, Norah.”
Tiếng nói phát ra từ sau lưng. Anh quay lại và thấy Bree, sự hoang
dại, cảm xúc và vẻ đẹp của cô tràn qua nhà họ như một cơn gió. Cô
mặc một chiếc váy mỏng nhẹ dành cho tiết xuân, dường như bồng
bềnh theo mỗi bước chân đi, và nắm tay một chàng thanh niên trẻ,
thấp hơn cô: râu ria cạo sạch nhẵn, mái tóc hung hung đỏ, chân đi xăng
đan và không cài khuy cổ áo.
“Bree, thật đấy, sợi dây có thể bị vướng và siết cổ thằng bé,” Norah
khăng khăng, nàng quay người lại.
“Nó đang chơi đu mà,” Bree dịu dàng nói với nàng trong khi Paul
bay cao giữa trời, đầu ngả ra sau, ánh nắng rót lên khuôn mặt nó. “Chị
xem xem, thằng bé vui chưa kìa. Đừng bắt nó xuống và làm nó lo lắng.
David nói đúng đấy. Sẽ chẳng có chuyện gì đâu.”
Norah cố nở nụ cười. “Không à? Thế giới có thể sụp đổ. Chỉ mới
hôm qua chính miệng em đã nói thế kia mà.”
“Nhưng đấy là ngày hôm qua,” Bree nói. Cô chạm vào tay Norah và
họ nhìn nhau một lúc lâu, trong khoảnh khắc họ kết nối với nhau theo
cách khiến tất cả những người khác đều bị gạt ra ngoài lề. David quan
sát mà thấy lòng dâng trào khao khát, những kỷ niệm về em gái anh
chợt ùa về, hai anh em trốn dưới gầm bàn bếp, hé nhìn qua những nếp