Tháng Sáu Năm 1970
“TRỜI ĐẤT, PHOEBE CHẮC CHẮN THỪA HƯỞNG MÁI TÓC CỦA em
đấy,” Doro ngắm nghía.
Caroline sờ lên gáy, xem có đúng thế không. Họ đang ở mạn Đông
Pittsburgh, trong một khu nhà máy cũ đã được xây lại thành một nhà
trẻ hiện đại. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ dài, hắt những đốm
sáng và hình thù kỳ dị lên mặt sàn ốp ván; nắng chiếu sáng những vệt
màu hung vàng trên bím tóc mỏng dính của Phoebe khi con bé đứng
trước cái thùng gỗ lớn, xúc những hạt đậu lăng đổ vào lọ. Sáu tuổi, con
bé trông thật mũm mĩm, với hai đầu gối lõm xuống và nụ cười hớn hở.
Mắt nó hình quả hạnh nhân tinh tế, xếch lên nâu sẫm. Hai bàn tay nó
nhỏ xíu. Sáng nay nó mặc váy kẻ sọc hồng trắng, do chính nó chọn và
tự mặc lưng ra trước ngực đằng sau. Con bé mặc cả áo len hồng, đây là
nguyên nhân của cả một cơn thịnh nộ lúc ở nhà.
Chắc chắn con bé
thừa hưởng cái nết bẳn gắt của cô đấy. Leo, tính đến nay đã mất gần
một năm trời, rất thích càu nhàu như thế, và Caroline lần nào cũng
sững sờ: không phải vì ông đã nhìn ra một sự liên hệ về nơi chẳng thể
có mối liên hệ nào mà bởi ai có thể nói cô là một người phụ nữ bẳn gắt
cho được.
“Chị nghĩ vậy sao?” cô hỏi Doro, tay luồn vào lọn tóc sau tai. “Chị
nghĩ tóc con bé giống tóc em à?”
“Ờ, phải. Chắc chắn đấy.”
Phoebe thọc sâu tay xuống lớp đậu mịn như lụa, cười khanh khách
với một thằng bé đứng bên cạnh. Nó vốc lên những nắm to và để đậu
rơi qua kẽ tay còn thằng bé giơ một cái ca nhựa màu vàng ra hứng lấy.