anh đứng trong im lặng, hoàn toàn đơn độc, rồi trong một thời khắc
quan trọng anh đã tự quyết mọi việc.
David, Caroline Gill đã viết trong
bức thư mới nhất gửi cho anh,
giờ tôi đã có bạn trai. Anh ấy rất tốt, còn
Phoebe vẫn khỏe; con bé rất thích đuổi bướm và hát.
“Anh mừng vì em đã có việc,” anh nói với Norah trong lúc họ đứng
ngoài hành lang chờ thang máy. “Anh không muốn tỏ ra khó khăn.
Nhưng anh không tin là chuyện này không có dính dáng gì tới anh.”
Nàng thở dài. “Không,” nàng đáp. “Anh không chịu tin, phải không?”
“Thế nghĩa là sao?”
“Anh cứ cho mình là cái rốn của vũ trụ,” Norah nói. “Là điểm bất
biến mà mọi vật khác phải xoay quanh.”
Họ thu nhặt tư trang và bước vào thang máy. Bên ngoài thời tiết vẫn
dễ chịu, ngày ngả chiều muộn, trời trong và đầy nắng rực rỡ. Khi họ về
đến nhà, khách khứa đã ra về hết. Chỉ còn lại Bree và Mark, khệ nệ bê
những đĩa đầy thức ăn vào nhà. Những dải ruy băng treo trên cây cột
hoa bay phất phơ trong gió. Chiếc máy ảnh của David nằm trên bàn,
mấy mảnh hóa thạch của Paul xếp gọn gàng ngay cạnh đó. David dừng
bước, ngắm nhìn bãi cỏ rải rác ghế. Đã từng có thời, cả vùng đất này
chìm ngập dưới một biển nước nông. Anh bế Paul vào nhà và đi lên
gác. Anh lấy cho nó một cốc nước cùng một viên aspirin vị cam nhai
được mà thằng bé vẫn thích rồi ngồi bên nó trên giường, cầm bàn tay
nó. Nhỏ quá, bàn tay này, thật ấm áp và tràn đầy sức sống. Nhớ đến
hình ảnh những đốt xương của Paul tràn ngập trong ánh sáng, David
bỗng thấy dâng tràn một cảm xúc sững sờ. Đó là những gì anh vẫn khao
khát ghi lại trong từng thước phim: những khoảnh khắc hiếm hoi khi
vạn vật dường như thu về một mối, gắn bó, mỗi vật đều được bao chứa
trong một dáng hình thoáng hiện. Một điều giản dị giúp níu giữ mọi
nét đẹp, hy vọng và chuyển động – như một bài thơ bàng bạc, cũng