“Được chứ.” David gài hai cái ống nghe màu đen vào tai Paul rồi
ngồi xổm xuống. Anh áp miếng đĩa kim loại mát lạnh lên tim mình.
Qua khóe mắt anh có thể thấy Norah đang dõi theo hai bố con. Rời
khỏi bữa tiệc vui vẻ, nàng đem theo nỗi u buồn của mình như một hòn
đá đen vẫn nắm chặt trong tay. Anh khao khát được an ủi nàng, nhưng
không biết phải nói gì. Anh ước mình có thể nhìn xuyên thấu trái tim
con người: trái tim Norah và cả trái tim anh.
“Anh chỉ mong sao em được hạnh phúc hơn,” anh nói khẽ. “Anh ước
gì mình có thể làm điều gì đó.”
“Anh không phải lo đâu,” nàng đáp. “Không phải lo cho em.”
“Không ư?” David hít một hơi thật sâu, sâu đến mức chính Paul
cũng có thể nghe thấy luồng khí bị hút vào.
“Không. Em vừa nhận một công việc hôm qua rồi.”
“Một công việc?”
“Phải. Một công việc rất tốt.” Rồi nàng nói cho anh nghe tất cả về
công việc đó: tại một đại lý du lịch, tất cả các buổi sáng. Nàng sẽ về kịp
lúc đón Paul ở trường. Nghe nàng nói, David có cảm tưởng như nàng
đang bay xa khỏi vòng tay anh. “Em tưởng như đã phát điên,” Norah
nói bằng thứ giọng chì chiết khiến anh sững sờ. “Phát điên vì có quá
nhiều thời gian. Đây sẽ là một chuyện tốt.”
“Thôi được,” anh nói. “Cũng tốt thôi. Nếu em mong có một công
việc đến thế, thì cứ làm đi.” Anh cù Paul và giơ tay với lấy chiếc ống
nghe. “Đây nhé,” anh nói. “Nhìn vào tai bố xem nào. Xem bố có để
quên con chim nào trong đó không.”
Paul cười, và chất kim loại mát lạnh áp lên dái tai anh.