“Anh có nói sẽ không xảy ra chuyện gì,” Norah nói, “thế mà thằng bé
bị gãy tay. Thế đấy. Biết đâu còn có thể là cổ nó. Lưng nó.”
David bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi, một phần anh thấy đau lòng
vì Paul, phần khác bực bội vì Norah.
“Chuyện đó đã có thể xảy ra, phải rồi, nhưng chưa hề. Thế nên em
hãy thôi đi. Được chứ? Thôi ngay đi, Norah.”
Paul nín thít và chăm chú nghe ngóng, đề phòng trước giọng điệu
thay đổi của bố mẹ. David tự hỏi Paul sẽ nhớ lại ngày hôm nay như thế
nào? Cứ nghĩ tới việc con trai mình dấn bước vào một tương lai chẳng
lấy gì làm chắc chắn, bước vào một thế giới nơi ai cũng có thể tham gia
biểu tình và rồi ngã xuống với một viên đạn găm trên cổ, David thấy
cảm thông với nỗi lo sợ của Norah. Nàng nói đúng. Bất cứ chuyện gì
cũng có thể xảy ra. Anh đặt tay lên đầu Paul, món tóc húi cua cọ vào
lòng bàn tay anh gai gai.
“Bố ơi, con xin lỗi,” Paul nói, giọng lí nhí. “Con không cố tình làm
hỏng mấy tấm ảnh đâu.”
Sau một giây lúng túng, David mới nhớ ra cách đây mấy tiếng anh
đã gầm lên khi đèn phòng tối đồng loạt bật sáng, Paul đứng đó tay vẫn
còn đặt trên công tắc, sợ đến cứng đơ cả người.
“À, không. Không, con ạ. Bố không giận chuyện đó đâu, con đừng
lo.” Anh vuốt lên má Paul. “Chuyện mấy tấm ảnh chẳng có gì đâu. Sáng
nay bố mệt quá thôi mà. Con hiểu không?”
Paul di di ngón tay dọc lớp bó bột.
“Bố không định làm con sợ đâu,” David đáp. “Bố không giận đâu
mà.”
“Con nghe thử ống nghe được không?”