giống như cơ thể chính là một bài thơ kết thành từ máu thịt và xương
vậy.
“Bố ơi, bố kể chuyện đi,” Paul nói, David bèn nằm xuống giường,
vòng tay ôm Paul, giở quyển Cậu George hiếu kỳ, đoạn cậu bé phải
nằm trong bệnh viện với cái chân gãy. Dưới nhà, Norah đi khắp các
phòng để dọn dẹp. Cánh cửa lưới mở ra rồi đóng lại, mở ra rồi đóng lại.
Anh tưởng tượng nàng bước qua khung cửa ấy, mặc bộ vest, hướng tới
công việc mới của mình và một cuộc sống không có bóng dáng anh.
Trời đã ngả chiều muộn, ánh sáng vàng rực tràn ngập căn phòng. Anh
lật từng trang và ôm chặt Paul, cảm nhận rõ hơi ấm, hơi thở đều đặn
của nó. Một làn gió nhẹ khẽ lay động những tấm rèm. Bên ngoài, cây
sơn thù du như một đám mây sáng nổi bật lên trên nền đen sẫm của
hàng rào. David ngừng đọc, ngắm những cánh hoa trắng rời cành chao
xuống. Anh thấy nhẹ lòng và cả rối bời bởi chính vẻ đẹp của chúng, anh
cố hết sức để xua đi cảm giác rằng, từ đây nhìn lại, trông chúng chẳng
khác nào những bông tuyết.