Đối với những đứa trẻ khác trong nhà trẻ này Phoebe đơn giản là
chính nó, một cô bé thích màu xanh dương, kem que và xoay vòng tròn;
ở đây, những điểm khác biệt của nó chẳng bị ai để ý. Trong những tuần
đầu tiên Caroline rất cảnh giác, cố gồng mình đón những lời bình
phẩm cô đã nghe đến nhàm tai, ở trên sân chơi, trong tiệm tạp hóa, tại
phòng khám.
Sợ thật đấy! Trời đất, chị đang phải sống như ác mộng ấy
nhỉ. Và có một lần thì, Dù sao con bé cũng chẳng sống lâu đâu mà –
may phước. Hoặc vô tâm, hoặc ngu dốt, hoặc tàn nhẫn, thảy đều chẳng
đáng kể gì, qua năm tháng những lời bình phẩm kiểu đó đã tạo thành
vết chai trong tim Caroline. Nhưng ở đây các cô giáo đều trẻ trung và
nhiệt tình, các ông bố bà mẹ đều âm thầm noi gương các cô: Phoebe
có thể phải vật lộn vất vả hơn, tiến bộ chậm hơn, nhưng như bao đứa
trẻ khác, nó vẫn luôn học hỏi.
Những hạt đậu rơi vung vãi trên sàn khi thằng bé vứt cái gầu xúc và
chạy vào sảnh. Phoebe cũng chạy theo, bím tóc tung bay, thẳng hướng
căn phòng sơn màu xanh lục nơi có những giá vẽ và hộp màu.
“Nơi này tốt cho con bé thật,” Doro nói.
Caroline gật đầu. “Em ước sao bộ Giáo dục được nhìn thấy con bé ở
đây.”
“Em có luận điểm thuyết phục, và một luật sư giỏi. Em sẽ ổn thôi.”
Caroline liếc nhìn đồng hồ. Tình bạn của cô với Sandra đã nảy nở
thành một lực lượng chính trị, và cho tới nay Hội Bệnh nhân Down, với
hơn năm trăm thành viên đầy nhiệt huyết, đang đòi ủy ban trường học
cho phép con em họ được theo học tại các trường công lập. Cơ hội của
họ là rất khả quan, nhưng Caroline vẫn rất lo lắng. Có quá nhiều thứ
phụ thuộc vào quyết định này.
Một đứa bé lao đến, xô vào người Doro, chị nhẹ nhàng giữ vai nó
lại. Tóc Doro giờ đã bạc trắng, tương phản hoàn toàn với màu mắt sẫm