và nước da màu ô liu nhẵn mịn. Sáng nào chị cũng bơi và chơi gôn, dạo
gần đây Caroline thường bắt gặp chị mỉm cười một mình, như thể chị
đang ôm ấp một bí mật nào đó.
“Chị thật tốt đã đến đây hỗ trợ cho em,” Caroline vừa nói, vừa mặc
áo khoác.
Doro phẩy tay. “Có gì đâu. Thật ra chị thích ở đây hơn là ngồi nhà
vật lộn với đống giấy tờ của ông cụ.” Giọng chị mệt mỏi, nhưng một nụ
cười thoáng lướt qua gương mặt.
“Doro ạ, nếu em không biết tính chị thì em đã tưởng chị đang yêu
rồi.”
Doro chỉ cười. “Suy đoán mới táo bạo chứ,” chị đáp. “À nhân nói
chuyện yêu đương, chiều nay Al có qua không? Hôm nay là thứ Sáu kia
mà.”
Những hình hài tạo bởi ánh sáng và bóng tối trên rặng tiêu huyền
mềm mại uyển chuyển như nước chảy. Hôm nay là thứ Sáu, phải rồi,
nhưng suốt cả tuần qua Caroline vẫn chưa nghe tin gì của Al. Thường
anh gọi khi đang đi trên đường, từ Columbus hay Atlanta, thậm chí là
Chicago. Anh đã ngỏ lời cầu hôn cô lần thứ hai kể từ đầu năm; mỗi lần
trái tim cô lại rộn lên xao động, và rồi lần nào cô cũng nói không. Trong
lần gặp gỡ mới đây họ khá căng thẳng –
em cứ giữ khoảng cách với anh
thế, anh than thở – và rồi anh giận dữ bỏ đi, không cả nói lời tạm biệt.
“Chúng em chỉ là bạn tốt thôi, Al và em. Chuyện đấy không dễ thế
đâu chị.”
“Em đừng ngốc thế chứ,” Doro nói. “Chả có gì đơn giản hơn đâu.”
Vậy ra đó là tình yêu, Caroline thầm nghĩ. Doro hôn lên đôi má
mềm mại của Phoebe rồi phóng đi trên chiếc Buick cũ của Leo: đen sì,