cồng kềnh, có cái vô lăng chẳng khác nào một chiếc thuyền. Trong
những năm cuối đời mình Leo đã yếu đi nhiều, hầu như cả ngày ông
chỉ ngồi trên chiếc ghế tựa kê sát cửa sổ với một cuốn sách để trong
lòng, mắt chăm chăm nhìn ra ngoài đường. Một ngày kia Caroline thấy
ông đã gục xuống, món tóc bạc phất phơ, làn da của ông – thậm chí là
môi – đều tái nhợt. Ông đã chết. Cô biết điều đó trước cả khi chạm vào
ông. Cô gỡ đôi mắt kính, đưa tay lên mắt ông, vuốt cho khép lại. Khi họ
đưa thi thể ông đi, cô ngồi trên chiếc ghế của ông, cố gắng hình dung
cuộc sống ông ra sao, cành lá khẽ lay động ngoài cửa sổ, dấu chân cô,
và dấu chân Phoebe, in thành hình trên sàn căn phòng của ông. “Ôi,
Leo,” cô chợt nói thành tiếng với căn phòng trống. “Cháu xin lỗi đã để
bác cô đơn như thế.”
Sau đám tang ông, một buổi lễ lặng lẽ với sự tham gia của các giáo
sư Vật lý và có rất nhiều hoa dành dành, Caroline đề nghị thôi việc,
nhưng Doro không chịu.
Chị đã quen với sự có mặt của em. Chị đã
quen có em ở bên cạnh. Không, em phải ở lại. Chúng ta sẽ cùng nhau
vượt qua mọi chuyện.
Caroline lái xe xuyên qua cái thành phố mà cô đã dần nảy sinh tình
yêu thương, thành phố can trường, bất khuất, đẹp đến nghẹt thở này
với những tòa nhà cao vút, những cây cầu lộng lẫy và công viên rộng
mênh mông, đường biên của nó mất hút dưới chân đồi xanh ngút mắt.
Cô tìm được một ô đỗ xe trên con phố hẹp rồi bước vào tòa nhà, những
phiến đá thẫm lại dưới lớp muội than của hàng thập kỷ. Cô đi qua
phòng chờ có trần cao vút và mặt sàn khảm gạch rối mắt rồi trèo lên
hai lượt cầu thang. Cánh cửa gỗ đen kịt vì cáu bẩn, phía trên gắn một
tấm kính mờ và những con số bằng đồng đã xỉn màu ghi: 304B. Cô hít
một hơi dài – cô chưa từng lo lắng như thế kể từ hồi đi thi vấn đáp – và
đẩy cánh cửa ra. Vẻ tuềnh toàng của căn phòng khiến cô không khỏi
ngạc nhiên. Chiếc bàn gỗ sồi lớn tróc lam nham và những ô cửa sổ mờ
đục khiến bầu trời bên ngoài dường như ảm đạm, xám xịt. Sandra đã