cha mẹ ở đây. Nhưng những trẻ em này chậm phát triển về trí tuệ; đó
mới là vấn đề mấu chốt. Tiến bộ chúng đạt được, dù rất đáng kể, là nhờ
một môi trường được bao bọc kỹ lưỡng, với những giáo viên có khả
năng dành sự quan tâm đặc biệt, thậm chí là tuyệt đối. Có vẻ đó là một
điểm rất đáng chú ý.”
Mắt Caroline gặp mắt Sandra. Những lời này đã quá quen rồi.
“Chậm phát triển trí tuệ là một thuật ngữ có tính miệt thị,” Ron
Stone điềm đạm bác lại. “Những trẻ em này chậm tiến bộ, đúng, không
ai nghi ngờ điều đó. Nhưng chúng không đần độn. Không ai ngồi trong
căn phòng này biết được chúng có thể đạt được những thành tựu gì. Hy
vọng lớn lao nhất cho sự trưởng thành và phát triển của chúng, cũng
như của bao trẻ em khác, là một môi trường giáo dục không có những
rào cản định sẵn. Hôm nay chúng tôi chỉ muốn đòi hỏi sự công bằng.”
“A. Công bằng, phải rồi. Nhưng chúng tôi không có đủ nguồn lực,”
một người đàn ông khác lên tiếng, ông này gầy nhom, mái tóc bạc lơ
thơ. “Muốn công bằng, chúng tôi phải nhận hết các trẻ đó, cả một cơn
lũ trẻ em chậm phát triển sẽ khiến hệ thống quá tải. Các vị cứ thử nghĩ
mà xem.”
Ông ta phát cho mọi người bản sao của một báo cáo và bắt đầu làm
phép phân tích chi phí-lợi ích. Caroline hít một hơi dài. Sẽ không hay gì
nếu cô nổi khùng. Một con ruồi bay vo ve, rồi kẹt cứng giữa lớp kính
trên ô cửa sổ cũ kỹ. Caroline lại nghĩ đến Phoebe, một đứa trẻ nhanh
nhẹn đáng yêu làm sao. Kiện tướng tìm đồ vật mất tích, một cô bé có
thể đếm đến năm mươi, tự mặc đồ và học thuộc bảng chữ cái, một cô
bé phải gắng hết sức mới nói được nhưng có thể đọc được tâm trạng
của Caroline chỉ trong nháy mắt.
Có hạn, những tiếng nói cứ vang lên.
Tràn ngập các trường học. Tốn
kém nguồn lực và cản trở các trẻ em thông minh.