Caroline hoàn toàn tuyệt vọng. Họ chưa từng thực sự trông thấy
Phoebe, những người này, họ sẽ không bao giờ nhìn thấy điểm gì ở con
bé ngoài sự khác biệt, chậm nói và chậm tiếp thu kiến thức mới. Làm
thế nào cô có thể cho họ thấy đứa con gái xinh đẹp của cô: Phoebe,
ngồi trên tấm thảm trải trong phòng khách mà xếp những khối gỗ
thành tháp, mớ tóc mềm rủ xuống tai và sự tập trung tuyệt đối hiển
hiện trên khuôn mặt? Phoebe, ghi số 45 lên chiếc máy hát nhỏ Caroline
đã mua cho con bé, bị mê hoặc bởi tiếng nhạc, nhảy nhót trên mặt sàn
lát gỗ sồi bóng loáng. Hay bàn tay mềm mại nhỏ nhắn của Phoebe bất
chợt đặt lên đầu gối cô, giữa lúc Caroline đang trầm ngâm hay thẫn
thờ, chìm đắm trong thế giới xung quanh và những mối lo.
Mẹ có khỏe
không, mẹ? Con bé sẽ nói thế, hay chỉ đơn giản là, con yêu mẹ.
Phoebe, vắt vẻo trên vai Al trong ánh đèn buổi tối, Phoebe ôm chầm
lấy bất cứ ai mà con bé gặp. Phoebe nổi giận, bướng bỉnh thách thức,
Phoebe tự mặc đồ trong buổi sáng hôm ấy, thật kiêu hãnh.
Cuộc nói chuyện xung quanh bàn họp đã chuyển hướng sang những
con số và phép suy luận logic, sự thay đổi bất khả. Caroline đứng bật
dậy, run rẩy. Sức mạnh từ người mẹ quá cố thổi tới miệng cô trong cơn
sốc. Ngay chính Caroline cũng không tin nổi, cuộc sống đã khiến cô
thay đổi ra sao, cô đã trở thành một người khác tới nhường nào. Nhưng
không còn đường lui nữa rồi. Cơn lũ những kẻ chậm phát triển trí não,
thật hả! Cô ghì tay xuống bàn chờ đợi. Dần dần từng người một ngừng
lời, căn phòng trở lại im ắng.
“Đấy không phải chuyện những con số,” Caroline nói. “Vấn đề là bọn
trẻ kia. Tôi có một đứa con gái sáu tuổi. Đúng là con bé mất nhiều thời
gian hơn trẻ khác để học những điều mới. Nhưng nó đã học được cách
làm mọi thứ như mọi trẻ khác: bò, đi, nói và sử dụng nhà tắm, tự mặc
quần áo, như con bé đã làm sáng nay. Những gì tôi thấy là một đứa bé
ham học, yêu quý những người nó gặp. Tôi còn thấy một căn phòng đầy