những kẻ dường như đã quên mất là chính tại đất nước này chúng ta đã
hứa hẹn sẽ giúp mọi trẻ em được đến trường – bất kể năng lực.”
Trong một lúc không ai nói gì. Cánh cửa sổ cao khẽ cọt kẹt trong
cơn gió nhẹ. Lớp sơn đã bắt đầu rộp lên và bong ra trên những bức
tường màu be.
Giọng nói của người đàn ông tóc sẫm vang lên nhẹ nhàng.
“Tôi – tất cả chúng tôi – đều rất thông cảm với hoàn cảnh của chị.
Nhưng khả năng con gái chị, hay bất cứ cháu nào trong số trẻ này, đạt
được các kỹ năng học tập là bao nhiêu? Mà điều đó có giúp gì được cho
bản thân cháu không? Nếu là tôi, tôi sẽ cho cháu học một nghề gì đó
bổ ích và hữu dụng.”
“Con tôi mới sáu tuổi,” Caroline đáp. “Nó chưa sẵn sàng để học
nghề.”
Ron Stone chăm chú theo dõi cuộc trao đổi, và rồi ông cất lời.
“Thật ra,” ông nói, “cuộc tranh luận này đi ra ngoài lề mất rồi.” Ông
mở cặp táp lấy ra một tập tài liệu dày cộp. “Đây không chỉ là vấn đề đạo
đức hay logic. Đây là vấn đề luật pháp. Đây là đơn kiến nghị, được ký
bởi các bậc cha mẹ có mặt ở đây và năm trăm người khác. Đơn này kèm
với bộ luật khởi tố tập thể, được đệ trình thay mặt cho các gia đình tại
đây hầu giúp con em họ được nhận vào các trường công lập ở
Pittsburgh.”
“Đây là luật dân quyền,” người đàn ông tóc bạc nói, ngước lên khỏi
tập tài liệu. “Ông không thể lấy đó làm căn cứ được. Nó không thuộc
phạm vi theo cả nghĩa hẹp lẫn nghĩa rộng của bộ luật này.”
“Các ngài cứ xem cho kỹ đi,” Ron Stone đáp, đoạn đóng cặp táp lại.
“Chúng tôi sẽ liên lạc sau.”