Bên ngoài, trên những bậc thềm đá cũ kỹ, mọi người xôn xao bàn
tán; Ron tỏ vẻ hài lòng, lạc quan một cách dè dặt, còn những người
khác thì sôi nổi hơn, họ ôm chầm lấy Caroline để cảm ơn cô vì bài phát
biểu. Cô mỉm cười, ôm lại họ, cảm thấy vừa như kiệt sức lại vừa xúc
động vì tình cảm sâu sắc cô dành cho những người này: Sandra, tất
nhiên rồi, người vẫn ghé thăm cô hàng tuần để cùng uống cà phê;
Colleen, người đã cùng con gái thu thập chữ ký cho đơn kiến nghị; Carl,
một người đàn ông hoạt bát, dong dỏng cao, có đứa con trai duy nhất
đã chết vì dị tật tim mà nguyên nhân bắt nguồn từ hội chứng Down,
anh đã sắp xếp cho hội một văn phòng trong chính kho chứa thảm của
mình để phục vụ công việc chung. Bốn năm trước đây cô không biết ai
trong số này ngoại trừ Sandra, nhưng giờ đây họ đã gắn bó với cô qua
bao nhiêu đêm thức khuya, bao nhiêu tranh đấu với những chiến thắng
nhỏ bé, và vô vàn hy vọng.
Vẫn còn xúc động sau bài phát biểu, cô lái xe quay lại nhà trẻ.
Phoebe nhảy khỏi vòng tròn chạy tới chỗ Caroline, ôm chầm lấy gối cô.
Người con bé sực lên mùi sữa và sô cô la còn váy thì lấm lem vết bẩn.
Tóc con bé mềm như một dải mây xốp dưới tay Caroline. Caroline kể sơ
qua cho Doro nghe những việc vừa xảy ra, những từ đầy ác ý – một cơn
lũ, cản trở – vẫn còn ong ong trong đầu cô. Doro, giờ đã trễ giờ làm, vỗ
lên tay cô. Tối nay chị em mình nói chuyện thêm nhé.
Đoạn đường về nhà thật đẹp, lá trên cành và hoa tử đinh hương nở
rộ như những dải bọt xốp và đốm lửa trải khắp triền đồi. Đêm trước trời
vừa mưa; bầu trời xanh trong vắt. Caroline đỗ xe trong ngõ, thất vọng vì
Al vẫn chưa về. Cô và Phoebe sóng bước dưới bóng râm rung rinh của
rặng tiêu huyền, trong tiếng vo vo đinh tai nhức óc của lũ ong. Caroline
ngồi lên bậc thềm nhà và bật đài lên. Phoebe bắt đầu quay tròn trên
thảm cỏ mềm, hai cánh tay dang rộng và đầu ngả về phía sau, mặt
hướng về phía mặt trời.