Cô kể cho anh nghe mọi chuyện còn anh lắng nghe, rồi lắc đầu.
“Chà, trường học đâu phải dành cho tất cả mọi người,” anh nói.
“Như anh thì chẳng khoái nó mấy. Nhưng Phoebe là đứa trẻ đáng yêu,
họ không nên gạt con bé ra ngoài.”
“Em muốn nó có được một vị trí trong xã hội,” Caroline đáp, thốt
nhiên nhận ra mình không e ngại về tình yêu Al dành cho cô, mà là về
tình yêu Al dành cho Phoebe.
“Em à, con bé đã có rồi đấy thôi. Là ngay tại đây. Nhưng cũng phải,
anh nghĩ em nói đúng. Anh nghĩ em đang làm những việc đúng đắn để
đấu tranh cho nó.”
“Em hy vọng anh đã có một tuần vui vẻ,” cô nói, nhận thấy có những
quầng thâm dưới mi mắt anh.
“Ồi dào, vẫn thế, vẫn thế thôi,” anh đáp, ngồi xuống bậc thềm bên
cạnh cô và nhặt lấy một cành cây, rồi bắt đầu gọt giũa. Phía xa xa, tiếng
máy gặt kêu ầm ì; chiếc đài nhỏ của Phoebe phát bài “Love, Love Me,
Do.” “Tuần này anh đã đi tới 2.398 dặm cơ đấy. Kỷ lục, ngay cả với anh.”
Chắc anh ấy sẽ lại ngỏ lời, Caroline thầm nghĩ. Đến lúc rồi; anh
đang mệt mỏi sau quãng đường dài và chuẩn bị nghỉ ngơi, rồi anh sẽ
ngỏ lời. Cô nhìn theo bàn tay anh chuyển động khéo léo, nhịp nhàng,
tước từng lớp vỏ cây, và trái tim cô xao động. Lần này cô sẽ đồng ý.
Nhưng Al không nói gì. Bầu im lặng dai dẳng đến độ cuối cùng cũng
thúc bách cô phải phá vỡ nó.
“Món quà rất dễ thương,” cô nói, ra hiệu về phía bên kia thảm cỏ
nơi Phoebe đang chạy, chiếc vợt tạo thành một hình vòng cung rực rỡ
trong không trung.