ấu thơ, hoàn toàn vô hình, ngắm mẹ cô mặc chiếc váy dài đang chào
khách khứa ở cửa ra vào. “Lâu rồi em không nghĩ đến. Nhưng thỉnh
thoảng cứ đến tối thứ Bảy bố mẹ em lại cuốn hết thảm trong phòng
khách và mời mấy cặp vợ chồng đến, rồi họ cùng nhảy.”
“Khi nào anh với em cũng phải đi nhảy mới được,” Al nói. “Em thích
nhảy không, Caroline?”
Caroline bỗng thấy trong lòng xao động, hơi kích thích. Cô không lý
giải nổi là do đâu: do cơn giận của cô từ buổi sáng, do một ngày sôi
nổi, và hơi ấm của vòng tay Al ngay sát bên cô. Gió lay động hàng
dương, làm lộ ra mặt sau những chiếc lá bạc.
“Tại sao phải đợi nhỉ?” cô nói, rồi đứng dậy, dang tay ra.
Anh có phần bối rối, ngỡ ngàng, nhưng rồi anh cũng đứng dậy, tay
đặt lên vai cô và họ thả mình trên bãi cỏ theo điệu nhạc, trên nền tiếng
xe cộ đi lại hối hả. Ánh nắng đan vào tóc cô, lớp cỏ êm mượt dưới bàn
chân lồng tất của cô, họ cùng di chuyển thật nhẹ nhàng, nhún và xoay,
cảm giác căng thẳng đeo đuổi cô từ cuộc họp cứ nhạt dần đi theo từng
bước nhảy. Al mỉm cười, siết chặt cô thêm; nắng sưởi ấm trên cổ cô.
Ồ, cô thầm nghĩ, khi anh xoay vòng cô lần nữa,
Mình sẽ nói có.
Cảm giác thật thư thái với ánh nắng và tiếng cười trầm bổng của
Phoebe, với bàn tay Al ấm áp qua lần vải trên lưng cô. Họ nhảy trên cỏ,
xoay cùng điệu nhạc, khiêu vũ gắn kết họ với nhau. Dòng xe cộ gấp gáp
băng qua như hiện tại, nhẹ nhàng như sóng biển. Rồi có những âm
thanh khác, khe khẽ, xen vào từng nốt nhạc, vang lên giữa buổi ban
ngày rực rỡ. Caroline không nhận ra ngay. Al xoay cô lại, và cô dừng
nhảy. Phoebe đang quỳ trên lớp cỏ mềm bên bụi tú cầu, khóc đến
nghẹn cả lời, tay giơ lên. Caroline chạy đến và quỳ xuống cỏ, quan sát
đốm tròn sưng tấy trên lòng bàn tay Phoebe.