cứu. Phoebe gắng thở, môi tái nhợt. Caroline cũng vậy, cô hổn hển
không ra hơi, nỗi sợ hãi quặn thắt lồng ngực. Bà y tá vuốt tóc Phoebe
ra sau, đưa tay lên bắt mạch ở cổ con bé. Và rồi Caroline thấy bà ta
xem xét Phoebe đúng như cách bác sĩ Henry đã xem xét con bé trong
cái đêm bão tuyết cách đây lâu lắm rồi. Cô thấy bà y tá ngắm nghía đôi
mắt xếch xinh đẹp, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chiếc vợt rất chặt khi con
bé đuổi bắt bướm, nhìn thấy mắt bà ta khẽ nheo lại. Tuy vậy, bà ta vẫn
chưa sẵn sàng xử lý.
“Cô có chắc không đây?” bà y tá hỏi, ngước lên và chạm mắt cô. “Cô
có chắc là muốn tôi gọi bác sĩ tới không?”
Caroline đứng đờ một chỗ. Cô nhớ mùi rau củ luộc, nhớ cái ngày cô
lái xe đưa Phoebe đi, và khuôn mặt trơ trơ vô cảm của những thành
viên hội đồng giáo dục. Trong cơn xúc động mãnh liệt, nỗi sợ hãi
chuyển thành giận dữ, cuồng nộ và đau đớn. Cô giơ tay lên tát vào bản
mặt lạnh lùng, thờ ơ của bà y tá, nhưng Al đã giữ cổ tay cô lại.
“Bà đi gọi bác sĩ đi,” anh nói với bà y tá. “Đi ngay đi.”
Anh vòng tay ôm Caroline, không buông ra, cho tới khi bà y tá quay
đi và khi bác sĩ tới, cho tới khi hơi thở của Phoebe trở lại bình thường
và đôi má hồng hào trở lại. Họ cùng sang phòng chờ và ngồi trên
những chiếc ghế nhựa màu cam, tay trong tay, tiếng y tá lao xao, tiếng
nói vang vọng trên loa phát thanh, tiếng trẻ con khóc.
“Suýt nữa thì con bé mất mạng rồi,” Caroline nói. Sự điềm tĩnh của
cô đã mất; cô bắt đầu run lẩy bẩy.
“Nhưng nó không sao mà,” Al đáp bằng giọng cứng cỏi.
Bàn tay của Al ấm áp, to lớn và dịu dàng. Anh đã rất nhẫn nại trong
ngần ấy năm trời, anh đã quay lại hết lần này tới lần khác, kể những
điều thú vị mình đã gặp. Nói rằng anh sẽ chờ. Nhưng lần này anh đã đi