suốt hai tuần liền, không chỉ một. Anh không gọi về trên đường đi, và
dù anh vẫn mang hoa tặng cô như mọi lần, anh đã không nhắc lại
chuyện cầu hôn suốt sáu tháng qua. Lẽ ra anh đã có thể lái xe đi mãi
mãi, không bao giờ quay trở lại nữa, không bao giờ cho cô cơ hội để
chấp nhận lời cầu hôn.
Cô cầm tay anh lên hôn vào lòng bàn tay mạnh mẽ, thô ráp với đầy
vết chai sần, những đường chỉ tay ngang dọc. Anh quay sang, như bừng
tỉnh giữa dòng suy tư, vẻ mặt bối rối như vừa bị kim châm.
“Caroline này.” Anh nói bằng giọng thật trịnh trọng. “Có điều này
anh muốn nói với em.”
“Em biết.” Cô đặt bàn tay anh lên tim mình và giữ nguyên ở đó. “Ôi,
Al, em thật ngu ngốc làm sao. Tất nhiên rồi, em sẽ lấy anh,” cô nói.