1977
Tháng Bảy Năm 1977
“NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC CHƯA?” NORAH HỎI. Nàng đang nằm dài
trên bãi biển, dưới hông nàng, lớp cát ram ráp trôi trượt không ngừng.
Mỗi lần nàng hít một hơi dài và thở ra, cát lại tuôn chảy xuống phía
dưới. Mặt trời tỏa nắng gay gắt, như một cái đĩa kim loại lấp lánh áp
lên da thịt. Nàng đã ở đây hơn một tiếng liền, tạo dáng và
nghỉ ngơi,
cái từ nghỉ ngơi nghe mới mỉa mai làm sao, đó là điều nàng mong
muốn mà không được. Dù sao đây cũng là kỳ nghỉ của nàng cơ mà –
nàng giành được một chuyến du lịch hai tuần tại Aruba vì đã bán được
nhiều gói du lịch đường biển nhất bang Kentucky năm vừa qua – và rồi
nàng ở đây: cát dính với mồ hôi trên cánh tay và cổ do nằm bất động,
bị ép chặt giữa bãi biển và ánh nắng mặt trời.
Để phân tán suy nghĩ của mình, nàng dán mắt vào Paul, thằng bé
đang chạy dọc bãi biển, một chấm nhỏ nơi đường chân trời. Giờ nó đã
mười ba tuổi, năm vừa rồi thằng bé lớn vổng hẳn lên. Cao lênh khênh
và vụng về, thằng bé chạy bộ mỗi sáng, dường như đó là cách để nó
thoát khỏi cuộc sống của chính mình.
Sóng vỗ nhè nhẹ lên bãi cát. Thủy triều chuyển hướng, bắt đầu dâng
lên, và ánh nắng gay gắt của buổi trưa sẽ sớm dịu đi, David sẽ phải chờ
đến ngày mai mới chụp được những tấm ảnh ưng ý. Một lọn tóc vương
vào môi Norah, cảm giác nhồn nhột, nhưng nàng cố ép mình nằm bất
động.
“Tốt,” David nói, hạ ống kính máy ảnh xuống thấp và bấm lia lịa. “Ồ,
phải rồi, tuyệt lắm, rất tốt.”