Tháng Chín Năm 1977
CAROLINE DÙNG NGÓN CÁI VÀ NGÓN TRỎ KẸP VÀO GÓC TẤM
ẢNH polaroid khi nó trôi ra từ máy ảnh, hình ảnh dần hiện lên. Chiếc
bàn với tấm khăn trải màu trắng trông như đang lơ lửng giữa một biển
cỏ sẫm màu. Những bông hoa bạch cúc, trắng muốt và tỏa ánh dạ
quang dịu nhẹ, rải trên sườn đồi. Phoebe trông mờ nhạt trong bộ váy
mặc cho lễ Kiên tín. Caroline vẩy bức ảnh cho khô giữa không gian
thơm ngát. Có tiếng sấm ở đằng xa, một cơn bão cuối hạ đang hình
thành; cơn gió nhẹ thổi qua làm lay động đống khăn giấy.
“Một lần nữa,” cô nói.
“Ôi, mẹ,” Phoebe phản đối, nhưng nó vẫn đứng yên.
Đúng lúc máy ảnh kêu tách thì con bé biến mất, nó chạy ào qua bãi
cỏ đến chỗ cô bé hàng xóm tên Avery, tám tuổi, tay đang ôm một chú
mèo con bé tí có lông màu cam sậm giống hệt màu tóc cô. Phoebe, giờ
đã mười ba, vẫn còn khá lùn so với tuổi mình, vóc người mập mạp, tính
tình vẫn còn bốc đồng và hay bị kích động, học rất chậm nhưng có thể
thay đổi cảm xúc từ mừng rỡ sang đăm chiêu sang buồn bã rồi trở lại
mừng rỡ với một tốc độ đáng kinh ngạc. “Tớ được làm lễ Kiên tín rồi
nhá!” con bé hét to, quay ngoắt ra bãi cỏ, hai cánh tay tung tẩy trong
không khí, khiến khách khứa đều liếc về phía nó chạy và mỉm cười, ly
nước cầm trên tay. Váy xoay tròn, con bé chạy đến chỗ cậu con trai
Sandra, Tim, giờ cũng đã là một cậu thiếu niên. Nó vòng hai tay quanh
người thằng bé, rồi hớn hở hôn lên má cậu chàng.
Đoạn nó khựng người và quay lại lấm lét nhìn Caroline. Đầu năm
nay, ôm hôn đã trở thành một vấn đề ở trường học. “Tớ
thích cậu,”
Phoebe thường nói, rồi ôm chặt thằng bé hơn; con bé không hiểu tại