sao lại không được làm thế. Caroline đã nói đi nói lại với nó,
Ôm là
hành động rất đặc biệt. Ôm chỉ dành cho gia đình thôi; dần dần
Phoebe cũng hiểu ra. Dẫu vậy, trong lúc này đây, nhìn thấy Phoebe
phải kìm nén tình cảm của mình, cô phân vân không biết liệu việc mình
làm có đúng đắn hay không.
“Không sao đâu, con yêu,” Caroline hét to. “Con có thể ôm bạn con
trong bữa tiệc được mà.”
Phoebe thở phào. Nó và Tim chạy đi nựng con mèo con. Caroline
nhìn tấm ảnh polaroid trong tay mình: khu vườn sáng lung linh và nụ
cười của Phoebe, một khoảnh khắc thoáng qua được ghi lại, đã biến
mất. Thêm nhiều tiếng sấm đì đùng ở phía xa, nhưng buổi tối vẫn dễ
chịu, ấm áp và rực rỡ đầy hoa. Phía bên kia bãi cỏ mọi người đi lại,
chuyện trò, cười nói và rót đầy rượu vào cốc nhựa. Một chiếc bánh, ba
tầng và phủ kem trắng, đặt giữa bàn, được trang trí bằng những bông
hồng đỏ thẫm hái trong vườn. Ba lớp bánh, cho ba dịp kỷ niệm: lễ Kiên
tín cho Phoebe, kỷ niệm lễ cưới của chính cô, và ngày Doro về hưu, một
lời chúc thượng lộ bình an.
“Bánh của
tớ đấy.” Tiếng Phoebe vang lên giữa âm thanh trầm bổng
của những cuộc trò chuyện, các giáo sư Vật lý, hàng xóm láng giềng,
thành viên đội thánh ca, bạn học, các gia đình trong Hội Bệnh nhân
Down, đủ loại trẻ con đang chạy lông nhông. Cả những người bạn mới
của Caroline ở bệnh viện nơi cô bắt đầu làm việc bán thời gian những
lúc Phoebe đi học. Cô đã đưa những con người này đến với nhau, cô đã
lên kế hoạch cho bữa tiệc đẹp đẽ này bừng lên giữa bóng tối như một
bông hoa. “Bánh của tớ đấy.” Tiếng Phoebe lại vang lên, cao và vang.
“Tớ được làm lễ Kiên tín rồi nhé.”
Caroline nhấp một ngụm rượu, không khí ấm như hơi thở mơn man
trên làn da cô. Cô không nhìn thấy Al đi tới nhưng đột nhiên anh xuất
hiện, vòng tay qua eo cô và hôn lên má cô, sự hiện diện của anh, mùi