nhảy xuống sông Monongahela rồi bơi một mạch sang bờ bên kia. Một
chiều nọ anh trồi lên từ mặt nước và loạng choạng đi lên bờ sông, tái
nhợt và ướt sũng, gia nhập vào cuộc dã ngoại thường niên của khoa Vật
lý. Họ đã gặp nhau như thế. Trace rất ân cần và tử tế với Doro, người rõ
ràng vô cùng tôn sùng anh, và giả thử anh có tỏ ra thiếu thân thiện với
Caroline, có phần xa cách và giữ kẽ, thì chị cũng chẳng lấy thế làm
quan tâm.
Một cơn gió mạnh thổi tung chồng khăn giấy trên bàn, Caroline bèn
khom người xuống để giữ chúng lại.
“Chị mang gió tới đấy hả,” Al nói, khi Doro bước lại gần.
“Tuyệt quá,” chị nói, đoạn giơ hai tay lên. Càng ngày chị càng giống
Leo, những đường nét trông sắc sảo hơn, mái tóc chị, giờ được cắt
ngắn, đã toàn một màu trắng bạc.
“Al giống như các thủy thủ hồi xưa ấy nhỉ,” Trace nói, rồi đặt túi đá
lên bàn. Caroline lấy một viên đá nhỏ để chặn chồng khăn giấy. “Cậu ấy
có thể cảm nhận được sự thay đổi không khí cơ đấy. Ôi, Doro, em cứ
đứng yên như thế nhé,” ông trầm trồ. “Trời đất, nhưng mà em đẹp thật.
Thật đấy. Trông em chẳng khác nào nữ thần gió cả.”
“Nếu chị là nữ thần gió,” Al nói, rồi bắt lấy những chiếc đĩa giấy
đang bị gió nhấc bổng lên, “thì làm ơn thổi nhẹ đi một tí để chúng ta
còn được tiệc tùng nữa chứ.”
“Chẳng phải là rất tuyệt sao?” Doro hỏi. “Đúng là một bữa tiệc lộng
lẫy, một lời tạm biệt tuyệt vời.”
Phoebe chạy đến, tay ôm một con mèo con bé tí, một cuộn len màu
cam nhạt. Caroline giơ tay ra và vuốt tóc cô bé, miệng mỉm cười.
“Nhà mình nuôi nó được không ạ?” cô bé hỏi.