“Không được,” Caroline trả lời như mọi khi. “Bác Doro bị dị ứng.”
“Mẹ,” Phoebe nỉ non, nhưng ngay lập tức con bé đã bị phân tâm bởi
làn gió, và chiếc bàn đẹp đẽ. Nó bám lấy tay áo lụa của Doro. “Bác
Doro ơi. Bánh của cháu đấy.”
“Bánh của bác nữa chứ,” Doro nói, rồi quàng một tay quanh vai
Phoebe. “Bác sắp đi xa rồi, đừng quên nhé, nên đây cũng là bánh của
bác nữa đấy. Bánh của mẹ cháu và bố Al nữa vì bố mẹ đã cưới được
tròn năm năm rồi mà.”
“Cháu cũng đi với bác,” Phoebe nói.
“Ồ, không, cháu yêu,” Doro nói. “Lần này thì không được. Đây là
chuyến đi cho người lớn thôi, cưng ạ. Cho bác với bác Trace.”
Vẻ thất vọng hiện lên khuôn mặt Phoebe, cũng sâu sắc như niềm
vui sướng trước đó của con bé. Hiếu động, hay thay đổi – cảm xúc của
con bé trong mỗi giây phút đều vô cùng mãnh liệt.
“Này, con yêu,” Al nói, rồi ngồi xổm xuống. “Con nghĩ sao? Con có
nghĩ bạn mèo con này thích ăn ít kem không?”
Con bé cố nén cười nhưng chịu thua, lại gật đầu, quên ngay giây
phút thất vọng vừa nãy.
“Tuyệt,” Al nói, cầm lấy tay nó và nháy mắt với Caroline.
“Không được đem mèo vào nhà đâu đấy,” Caroline đe.
Cô xếp đầy một khay cốc và len lỏi giữa đám khách khứa, trong lòng
vẫn chưa hết kinh ngạc. Cô là Caroline Simpson, mẹ của Phoebe, vợ
của Al, người tổ chức các cuộc biểu tình – một con người hoàn toàn
khác với người phụ nữ nhút nhát đứng trước văn phòng tuyết phủ im
lìm mười ba năm về trước với một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Cô quay lại