trong căn bếp sáng rực, tráng sạch thức ăn trên chén đĩa. “Nhưng
Caroline ạ, nó là cảm giác vừa buồn vừa vui ấy. Vừa rồi, chị đã đi khắp
các phòng, một lần cuối cùng. Chị đã sống gần trọn đời mình ở đây.
Phải xa rời nơi đây chị thấy lạ lắm. Nhưng mà, cùng lúc, chị lại thấy háo
hức vì được đi xa.”
“Lúc nào chị quay về cũng được mà,” Caroline nói, cố nén nỗi xúc
động đột ngột trào dâng.
“Chị mong rằng mình sẽ không muốn thế,” Doro nói. “Dù sao cũng
chẳng hơn một cuộc viếng thăm.” Chị nắm lấy khuỷu tay Caroline. “Ra
đây em,” chị nói. “Ra hiên nhà ngồi đi.”
Họ đi dọc hông nhà, dưới vòm cây đậu tía, rồi ngồi lên xích đu, một
dòng sông xe cộ đi lại nườm nượp trên đường lớn. Nhưng chiếc lá cao
vút trên vòm cây tiêu huyền, to tướng như chiếc đĩa, rung rinh trong
ánh đèn đường.
“Chị sẽ không nhớ giao thông ở đây đâu,” Caroline nói.
“Ừ, đúng thế. Ở đây đã từng rất yên tĩnh. Người ta từng chặn nguyên
cả con phố trong mùa đông. Bọn chị còn cưỡi xe trượt tuyết chạy thẳng
ra giữa đường, ngay đây này.”
Caroline đẩy xích đu, nghĩ đến cái đêm xa xưa khi ánh trăng chảy
tràn trên bãi cỏ và rơi rớt qua cửa sổ phòng tắm, Phoebe ho húng hắng
trên tay cô, và những chú diệc bay lên từ cánh đồng thời thơ ấu của
Doro.
Cánh cửa lưới bật mở và Trace bước ra.
“Sao?” anh hỏi. “Em sẵn sàng đi chưa, Doro?”
“Sắp rồi,” chị đáp.