“Thế anh đi lấy xe rồi đánh ra trước cửa nhé.”
Anh quay trở vào trong nhà. Caroline đếm xe, có đến hai mươi
chiếc. Khoảng mười hai năm về trước cô đã tìm đến trước cửa ngôi nhà
này, Phoebe vẫn còn là một đứa bé đỏ hỏn trong tay cô. Cô đã đứng
ngay chính tại đây, chờ đợi điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
“Mấy giờ chị bay?” cô hỏi.
“Sớm lắm. Tám giờ. Ôi, Caroline,” Doro nói, rồi ngả người ra sau và
dang rộng hai tay. “Sau bao nhiêu năm trời, giờ đây chị cảm thấy tự do
biết bao. Ai mà biết được chị sẽ đi đến tận đâu?”
“Em sẽ nhớ chị lắm,” Caroline nói. “Cả Phoebe cũng thế.”
Doro gật đầu. “Chị biết. Nhưng chị em ta sẽ còn gặp lại nhau mà.
Chị sẽ gửi bưu thiếp từ khắp nơi nữa.”
Ánh đèn pha đổ xuống sườn đồi, chiếc xe thuê đi chậm lại và cánh
tay dài của Trace giơ lên vẫy vẫy.
“Đường xa vẫy gọi rồi!” anh hét lớn.
“Chị giữ gìn sức khỏe nhé,” Caroline nói. Cô ôm chặt lấy Doro, cảm
thấy bầu má mềm mại của chị. “Bao nhiêu năm trước chị đã cứu đời
em, chị biết không.”
“Em à, em cũng cứu cả đời chị nữa đấy.” Doro buông tay ra. Đôi mắt
sẫm của chị đẫm nước. “Bây giờ đây là nhà của em rồi. Chúc em vui vẻ
nhé.”
Và rồi Doro bước xuống bậc thềm, chiếc áo len trắng của chị phất
phơ trong gió. Chị ngồi vào xe và vẫy chào tạm biệt; chị đã ra đi.