Caroline nhìn chiếc xe hòa vào con đường lớn rồi biến mất trong
dòng ánh sáng hối hả. Cơn bão vẫn vần vũ trên đồi, thi thoảng lại xẹt ra
những tia sáng trắng trời, tiếng sấm trầm đục dội lại từ xa. Al bước ra
với mấy ly nước, đá chân để mở cửa. Họ cùng ngồi xuống xích đu.
“Chà,” Al nói. “Bữa tiệc tuyệt quá.”
“Vâng,” Caroline đáp. “Vui thật. Em kiệt sức rồi.”
“Còn đủ sức mở cái này không?” Al hỏi.
Caroline đỡ lấy gói quà và bóc lớp giấy gói sơ sài. Một trái tim bằng
gỗ rơi ra, được đẽo bằng gỗ anh đào, trơn mượt như một viên đá được
nước mài nhẵn trong lòng bàn tay cô. Cô khum tay nắm lấy trái tim,
nhớ đến cách chiếc mề đay lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo trong khoang xe
của Al và sau đó vài tháng, bàn tay nhỏ xíu của Phoebe đã túm lấy nó.
“Đẹp quá,” cô nói, đoạn áp chặt trái tim trơn nhẵn lên má. “Ấm quá.
Rất vừa vặn, trong lòng bàn tay em.”
“Anh tự đẽo đấy,” Al nói, giọng sung sướng. “Trong những đêm trên
đường. Anh nghĩ mấy món này hơi sến, nhưng một cô phục vụ anh
quen ở Cleveland nói em sẽ thích. Anh mong là em thích.”
“Em thích mà,” Caroline nói, khoác tay anh. “Em cũng có thứ này
cho anh.” Cô đưa cho anh một chiếc hộp các tông nhỏ. “Em không có
thời gian gói lại.”
Anh mở hộp và lấy ra một chiếc chìa khóa đồng mới tinh.
“Cái gì đây, chìa khóa mở cửa trái tim em à?”
Cô cười. “Không. Đây là chìa khóa ngôi nhà này.”
“Sao cơ? Em vừa thay khóa à?”