Sự êm dịu của bóng tối, tiếng xích đu đều đặn, đã nhường chỗ cho
cảm giác bất an ẩn sâu bên dưới. Người đàn ông ngồi bên cạnh cô là ai
nhỉ, Caroline tự hỏi, người vẫn về nhà mỗi buổi cuối tuần và suồng sã
thả mình xuống chiếc giường của cô, người mỗi sáng luôn nghiêng đầu
theo một góc quen thuộc để vỗ nước khử mùi Old Spice lên cằm và cổ?
Cô thực sự biết gì về những giấc mơ, những cảm xúc riêng tư của anh?
Gần như chẳng gì cả, bỗng nhiên cô cảm thấy vậy, hay nói cách khác,
cô chưa hiểu hết về người đàn ông của mình.
“Vậy là anh không thích có một ngôi nhà chứ gì?” cô nhấn mạnh.
“Không phải. Doro quả là tử tế.”
“Nhưng nó làm vướng chân anh.”
“Anh thích được về nhà với em, Caroline ạ. Anh thích đi xuôi cung
đường cuối cùng trên đường cao tốc và biết rằng em và Phoebe đang ở
đây, nấu nướng trong bếp, trồng hoa, hay làm bất cứ việc gì. Nhưng
chắc chắn là, những gì họ đang làm cũng hấp dẫn lắm chứ. Gói ghém
đồ đạc. Lên đường. Lãng du khắp thế giới. Anh nghĩ thế cũng hay. Cảm
giác được tự do như thế.”
“Em không còn khao khát những thứ đó nữa rồi,” Caroline đáp, nhìn
ra khu vườn tối om, những ánh đèn rải rác trên thành phố và những chữ
cái đỏ thẫm trên tấm biển báo khu vực dành cho người đi bộ, cả những
đốm lá giữa tán cây mùa hè rậm rạp. “Em hạnh phúc được ở chính nơi
em đang sống. Rồi anh sẽ chán em thôi.”
“Bậy. Chuyện đó chỉ làm chúng ta hợp nhau thôi, em yêu ạ,” Al nói.
Họ ngồi trong im lặng một lúc lâu, lắng nghe tiếng gió, tiếng dòng
xe cộ lướt qua.