“Phoebe không thích thay đổi,” Caroline nói. “Con bé không thích
nghi tốt lắm.”
“Ừ, cả chuyện đó nữa,” Al nói.
Anh đợi một lát, rồi quay sang cô.
“Em biết đấy, Caroline. Phoebe bắt đầu lớn rồi. Con bé bắt đầu
không còn là một đứa trẻ con nữa.”
“Nó đã gần mười ba tuổi rồi còn gì,” Caroline nói, nghĩ đến Phoebe
với con mèo, con bé mới dễ sa vào những thú vui vô tư lự của trẻ con
làm sao.
“Phải. Nó mười ba tuổi rồi, Caroline ạ. Nó – ừm, em biết đấy – đã
bắt đầu phát triển rồi. Anh thấy không thoải mái lắm khi phải bế nó lên
như tối nay anh vừa làm.”
“Thế thì đừng làm như vậy nữa,” Caroline gay gắt đáp, nhưng cô còn
nhớ lúc Phoebe ở bể bơi hồi đầu tuần, nó bơi đi rồi bơi lại, ôm chặt lấy
cô lúc ở dưới nước, những núm vú mềm mại mới nhú của con bé áp lên
cánh tay cô.
“Em không cần phải nổi cáu như thế đâu, Caroline. Chỉ là chúng ta
chưa bao giờ nói đến chuyện này, phải không? Rồi con bé sẽ ra sao.
Rồi chúng ta sẽ thế nào khi cả hai về hưu, như Doro và Trace.” Anh
dừng lại, và cô cảm giác rằng anh đang lựa chọn từng lời rất thận trọng.
“Anh chỉ muốn nghĩ là có lẽ chúng ta sẽ tính đến chuyện đi du lịch.
Anh có cảm giác hơi ngột ngạt khi nghĩ đến việc ở lì trong căn nhà này
suốt đời. Còn Phoebe thì sao? Liệu con bé có sống mãi với chúng ta
không?”
“Em không biết nữa,” Caroline đáp, cảm giác mệt mỏi bao lấy cô,
đặc quánh như màn đêm. Cô đã phải trải qua bao nhiêu cuộc chiến để