“Không.” Caroline đẩy xích đu. “Doro đưa cho em đấy. Không tuyệt
sao? Em có tất cả giấy tờ sở hữu ngôi nhà này. Chị ấy nói muốn có một
khởi đầu hoàn toàn mới.”
Một nhịp tim đập. Hai, ba, và rồi tiếng xích đu kẽo kẹt, đưa đi đưa
lại.
“Có vẻ hơi phóng tay quá nhỉ,” Al nói. “Nhỡ chị ấy muốn quay về thì
sao?”
“Em cũng hỏi chị ấy đúng câu đấy. Chị ấy nói bác Leo đã để lại rất
nhiều tiền. Bằng sáng chế, các khoản tiết kiệm, em không biết là có
những gì nữa. Với lại Doro đã sống tằn tiện suốt cả đời mình rồi, nên
chị ấy cũng chẳng cần đến tiền làm gì. Nếu quay về, chị ấy và Trace sẽ
mua một căn hộ hay gì đó.”
“Hào phóng thật,” Al nói.
“Vâng.”
Al chỉ im lặng. Caroline ngồi lắng nghe tiếng xích đu kẽo kẹt trên
hiên nhà, tiếng gió, tiếng xe cộ.
“Chúng ta có thể bán nó đi,” anh trầm ngâm. “Rồi lên đường. Đi bất
cứ nơi đâu.”
“Căn nhà cũng chẳng đáng giá là bao,” Caroline chậm rãi đáp. Ý
tưởng bán ngôi nhà này đi chưa bao giờ vụt qua đầu cô. “Vả lại, chúng
ta sẽ đi đâu bây giờ?”
“Ôi, anh chẳng biết nữa, Caroline ạ. Em biết anh rồi đấy. Cả đời anh
đã lang bạt khắp nơi rồi. Anh chỉ đang tính thế. Tiêu hóa cái tin này
thôi mà.”