như cánh sao biển. Tiếng leng keng, những đốm sáng: con bé cố với lấy
chùm chìa khóa. Nhưng dù có gắng sức tới đâu, nó cũng không tài nào
tóm được.
“Thôi để lần sau,” Sandra nói. “Cứ chờ xem sao. Rồi sẽ được thôi.”
Tới trưa Caroline giúp họ khuân đồ ra xe, rồi đứng trên hiên nhà, tay
bế Phoebe, thấm mệt nhưng hạnh phúc, cô vẫy tay trong khi Sandra
đánh ô tô ra đường.
Khi cô trở vào trong nhà, chiếc đĩa hát của Leo đang kẹt, nó nhai đi
nhai lại ba khuông nhạc hết lần này tới lần khác.
Ông già xấu tính, cô tự nhủ, chân bước lên cầu thang. Lão già gớm
ghiếc.
“Bác tắt cái thứ đấy đi không được sao?” cô xẵng giọng, đoạn đẩy
cửa vào. Nhưng chỉ thấy chiếc đĩa hát vấp giữa căn phòng trống trơn.
Leo đã không còn ở đó.
Phoebe khóc ré lên, dường như tự bên trong, con bé có một sự nhạy
cảm đặc biệt đối với xung đột và căng thẳng. Có thể ông đã lẻn qua cửa
hậu trong lúc cô còn đang dở tay giúp Sandra. Ôi, ông ta quả là thông
minh, mặc dù dạo này đã có lúc ông để quên giày ở cả trong tủ lạnh.
Ông thấy khoái chí vô cùng mỗi lần chơi khăm cô như thế. Đã ba lần
Leo trốn đi, trong đó có một lần ông trần như nhộng.
Caroline hối hả chạy xuống cầu thang và xỏ chân vào đôi giày lười
lạnh toát và nhỏ xíu của Doro. Cô lấy thêm một chiếc áo khoác cho
Phoebe, áo vẫn để sẵn trong xe đẩy của nó – về phần mình, cô không
để ý tới.
Trời phủ đầy những cụm mây xám nặng. Phoebe khóc thút thít, đôi
tay nhỏ xinh của nó đập liên hồi khi họ bước qua ga ra để ra ngõ.
Mẹ