Leo cười phá lên, cặp môi ông ửng lên một màu hồng sinh động
trên sắc da tái nhợt.
“Tôi trốn được cô rồi nhá,” ông nói.
“Bác đâu đã đi được xa.”
“Tôi có thể lắm chứ. Nếu tôi chủ tâm. Đợi lần sau mà xem.”
“Lần sau nhớ mang theo áo choàng,” Caroline khuyên.
“Để lần sau,” ông nói, khi hai người nhấc chân bước đi. “Tôi sẽ trốn
đến tận Timbuktu.”
“Bác dám không,” Caroline nói, cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp cơ
thể cô. Những củ nghệ tây óng lên sắc tím và trắng trên lớp cỏ xanh
mướt; Phoebe khóc ngằn ngặt. Cô thấy nhẹ người vì đã đưa được Leo
về cùng, vì thấy ông vẫn an toàn, cô vui mừng vì đã ngăn được chuyện
không may. Sẽ là lỗi của cô, nếu như ông đi lạc hay bị thương, vì cô đã
quá chú tâm vào Phoebe, đã hàng tuần nay nó chỉ biết với, vẫn chưa
học được cách tóm lấy đồ vật.
Họ đi thêm mấy bước nữa mà không nói năng gì.
“Cô là một phụ nữ thông minh,” Leo nói.
Cô đứng khựng lại trước thềm gạch, sững sờ.
“Sao? Bác nói sao kia?”
Ông nhìn cô, hoàn toàn minh mẫn, đôi mắt ánh lên màu xanh biếc
mê hoặc giống hệt mắt Doro.
“Tôi nói cô rất thông minh. Trước cô con gái tôi đã thuê tới tám nữ y
tá khác nhau. Chẳng có người nào trụ lại được quá một tuần. Tôi cá là
cô không biết chuyện đấy đâu nhỉ.”