cỏ. Kia là cửa sổ phòng cô, vẫn hé mở để đón không khí mùa xuân se
lạnh, gió thổi khiến tấm rèm thêu ren khẽ lay động. Khi cô quay lưng
lại, người đàn ông đã dừng bước, giờ chỉ cách cô có vài bước chân. Cô
biết anh ta, cô hiểu điều này trong từng chân tơ kẽ tóc, với cảm giác
thanh thản nhẹ nhõm trước cả khi đầu óc kịp định hình thành ý nghĩ.
Nhưng chuyện này quá kỳ dị, sao cô có thể tin nổi.
“Làm sao mà...” cô dợm giọng.
“Cũng không dễ đâu!” Al vừa nói vừa cười vang. Trên cằm anh ta giờ
đã phủ một lớp râu mềm, hàm răng sáng lóa lên. Đôi mắt sẫm màu của
anh trông thật ấm áp, thân thiện và tươi vui. Cô vẫn còn nhớ lúc anh
trút thịt muối vào đĩa cô, lúc anh vẫy tay từ buồng lái chiếc xe tải màu
bạc khi xe lăn bánh. “Cô đúng là người khó tìm thật đấy. Nhưng cô đã
nói đi Pittsburgh. Tình cờ làm sao cứ hai tuần tôi lại dừng ở đây một
lần. Đi tìm cô gần như đã là sở thích của tôi rồi đấy.” Anh mỉm cười.
“Bây giờ không biết tôi phải làm gì đây.”
Caroline không nói được câu nào. Được gặp lại anh cảm giác thật dễ
chịu nhưng cũng khiến cô bối rối biết bao. Đã gần một năm nay cô
không cho phép bản thân nghĩ quá lâu hay quá nhiều về cuộc đời mà
cô đã rời bỏ, nhưng giờ nó lại trỗi dậy mạnh mẽ và cồn cào hơn bao giờ
hết: mùi của nước tẩy rửa và ánh nắng nơi phòng đợi, cảm giác mỗi khi
về nhà, về với căn hộ gọn gàng, yên ả sau một ngày dài, tự sửa soạn
cho mình một bữa ăn giản dị, và mỗi tối ngồi thư giãn với một cuốn
sách trên tay. Cô đã sẵn lòng rời bỏ những thú vui ấy để nắm lấy sự đổi
thay này cũng chỉ bởi một cơn thôi thúc không nói thành tên ở đâu đó
sâu thẳm trong tâm can. Thế mà giờ đây trái tim cô lại xao động, cô
nhìn đăm đăm xuống con ngõ, như thể cô sẽ bất thần nhìn thấy cả
David Henry đứng đó. Đột nhiên cô hiểu ra, đó là lý do tại sao cô chưa
bao giờ gửi bức thư kia đi. Lỡ đâu David lại muốn lấy lại Phoebe – hoặc
Norah muốn thế thì sao?