“Không,” Caroline nói. “Cháu không biết thật.”
***
Sau đó, trong lúc lau dọn nhà bếp và mang rác đi đổ, Caroline nghĩ
mãi về những lời Leo nói.
Mình rất thông minh, cô tự nhủ, đứng đờ đẫn
trong con hẻm cạnh thùng rác. Không khí ẩm và lạnh. Hơi thở của cô
phả ra thành những làn khói nhỏ.
Thông minh cũng chẳng giúp kiếm
cho con một tấm chồng đâu, mẹ cô gay gắt độp lại, nhưng ngay cả điều
đó cũng không làm suy giảm chút nào cảm giác khoan khoái của
Caroline trước câu nói tử tế đầu tiên Leo dành cho cô.
Caroline đứng một lúc lâu nữa trong bầu không khí lạnh toát, cảm
giác thật dễ chịu khi bốn bề đều tĩnh lặng. Phía dưới đồi, các ga ra nằm
so le nhau, cái nọ nối tiếp cái kia. Dần dần, cô bỗng nhận thấy một
bóng người đứng cuối ngõ. Một người đàn ông cao lớn, mặc chiếc quần
jean sẫm màu và khoác áo jacket màu nâu, màu sắc trang phục trầm
đến nỗi gần như biến anh ta trở thành một phần trong khung cảnh tiết
cuối đông. Có điều gì ở anh ta – điều gì đó trong cách anh ta đứng và
nhìn thật chăm chú về phía cô – khiến Caroline thấy bất an. Cô đậy cái
nắp kim loại của thùng rác lại rồi khoanh tay trước ngực. Anh ta đang
tiến về phía cô, một người đàn ông to cao, vai rộng và bước rất nhanh.
Chiếc áo jacket của anh ta không phải màu nâu, mà là những ô vuông
mờ, kẻ đỏ. Anh ta rút một chiếc mũ màu đỏ tươi trong túi ra và đội lên
đầu. Caroline chợt cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ trước cử chỉ này, mặc dù
cô không hiểu là vì đâu.
“Này, cô,” anh ta gọi. “Chiếc Fairlane của cô dạo này chạy tốt
không?”
Nỗi lo sợ của cô càng tăng thêm, cô quay lưng lại nhìn căn nhà,
những ô gạch đen in trên nền trời trắng xóa. Đúng rồi, kia là phòng tắm
phòng cô, đêm qua cô đã đứng ở đó để ngắm ánh trăng chiếu trên bãi