Nghĩ tới đó, nỗi hoảng loạn bao trùm lấy cô.
“Anh làm thế nào vậy?” Caroline hỏi dồn. “Sao anh tìm ra tôi? Tại
sao?”
Al hơi chùn lại, rồi anh nhún vai. “Tôi ghé qua Lexington để chào cô
một câu. Nhưng căn nhà của cô trống trơn cả. Đang sơn lại. Cô hàng
xóm kia bảo cô đã đi được ba tuần rồi. Chắc tại tính tôi không thích
những thứ bí ẩn, nên tôi cứ nghĩ mãi về cô.” Đoạn anh ta ngừng lời,
dường như đang cân nhắc không biết có nên nói tiếp hay không. “Vả lại
– khỉ thật, tôi thấy thích cô, Caroline ạ, và tôi đoán là cô đang gặp trục
trặc gì đấy, nên mới bỏ đi như thế. Thật ra ngay từ cái ngày cô đứng
trên bãi đỗ xe ấy, trông cô đúng là một người đang bị rắc rối vây quanh.
Tôi nghĩ tôi có thể giúp cô một tay. Tôi nghĩ có lẽ cô sẽ cần san sẻ.”
“Tôi vẫn sống ổn,” cô nói. “Đấy. Giờ thì anh nghĩ sao?”
Cô không định thế, nhưng lời lẽ cứ nối nhau tuôn ra, sỗ sàng và cay
nghiệt. Tiếp đó là một khoảng dài im lặng cho tới khi Al cất lời trở lại.
“Tôi nghĩ có lẽ mình đã nhầm lẫn vài chuyện mất rồi,” Al nói. Anh
lắc đầu. “Tôi nghĩ chúng ta đã rất quý mến nhau, tôi và cô.”
“Đúng vậy,” Caroline nói. “Tôi chỉ bị sốc quá, vậy thôi. Tôi nghĩ mình
đã cắt đứt hết mọi sự ràng buộc rồi.”
Bỗng anh ngước nhìn cô, cặp mắt nâu bắt gặp ánh mắt cô.
“Tôi đã mất hẳn một năm trời,” anh nói. “Nếu cô bận tâm đến việc
có ai đó lần theo tung tích mình, hãy nhớ lấy điều này. Khi ấy, tôi đã
biết phải bắt đầu từ đâu, và tôi đã gặp may. Đầu tiên tôi tìm đến những
nhà nghỉ rẻ tiền mà tôi quen biết, dò hỏi về người phụ nữ đi cùng một
đứa bé. Mỗi lần tôi lại tới một chỗ khác, và tuần vừa rồi tôi đến được
đúng nơi cần đến. Bà trực quầy chỗ cô từng trọ vẫn còn nhớ cô. À, tiện