khả năng cho riêng nàng, dẫn đến thứ mà nàng tin chính là tự do. Kỳ lạ
thay, nàng nhận ra điều bí mật khiến nàng và David xa cách dường như
trở nên dễ chịu hơn. Nàng trở lại với Howard hết lần này đến lần khác,
ngay cả khi David bắt đầu thắc mắc về số lần nàng đi dạo hay quãng
đường nàng đã đi. Thậm chí, lúc nán lại trên giường chờ Howard đi lấy
đồ uống cho cả hai, nàng lục túi quần soóc anh ta vứt trên sàn nhà và
tìm thấy một tấm ảnh chụp cô vợ tươi cười cùng ba đứa con nhỏ của
anh ta, bên trong là một bức thư viết:
Mẹ em đã khỏe, cả nhà rất nhớ và
yêu anh, tuần sau gặp anh nhé.
Chuyện xảy ra vào buổi chiều, nắng chiếu lấp lánh trên mặt nước lay
động, hơi nóng lờ mờ bốc lên từ mặt cát. Chiếc quạt trần quay lạch
xạch trong căn phòng mờ tối còn nàng cầm tấm ảnh, nhìn trân trân ra
ngoài, hướng đến khung cảnh tưởng tượng dưới ánh sáng rực rỡ. Trong
đời thực, tấm ảnh này sẽ cứa vào tim nàng một nhát nhanh gọn và sắc
ngọt, nhưng ở đây nàng không cảm thấy gì cả. Norah nhét tấm ảnh vào
chỗ cũ và thả chiếc quần soóc xuống sàn. Ở đây, chuyện đó chẳng còn
ý nghĩa. Chỉ có giấc mơ là quan trọng, và cả thứ ánh sáng kích thích
nữa. Trong mười ngày sau đó, nàng tiếp tục gặp anh ta.