quần tụt qua hông, và nàng nhấc chân bước ra ngoài. Đến đó vẫn chưa
có gì khác lạ, vẫn bộ đồ bơi nàng mặc trong hàng chục lần làm mẫu
trước đó. Nhưng lúc này nàng vòng tay ra sau lưng và cởi dây áo bơi.
Nàng kéo chiếc quần bơi qua hông dọc xuống chân, rồi đá nó đi. Nàng
đứng yên, cảm thấy nắng gió mơn man trên da thịt mình.
Howard chậm chạp ngẩng đầu lên khỏi chiếc hộp tối và ngồi nhìn
trân trân.
Đột nhiên tất cả giống như một cơn ác mộng, nàng cảm thấy sợ hãi
và hổ thẹn khi nhận ra, giữa cơn mơ, mình đang mua sắm và đi lại
trong một công viên đông đúc, nhưng lại không có lấy một mảnh vải
che thân. Nàng liền cúi xuống nhặt quần áo.
“Không, đừng,” Howard thì thầm, nàng khựng lại, rồi đứng thẳng
lên. “Em đẹp quá.” Anh ta nhổm dậy, thận trọng, chậm rãi, như thể
nàng là một con chim có thể bị giật mình mà bay đi mất. Nhưng Norah
đứng yên, hoàn toàn chú tâm vào cơ thể mình, cảm giác như thể nàng
được tạo nên từ cát, cát gặp lửa và chuẩn bị biến đổi, chảy ra, trở nên
lấp lánh. Howard vượt qua mấy thước đường bờ biển. Dường như anh
ta đi khá lâu, chân lội ngập trong cát ấm. Khi cuối cùng cũng đến được
chỗ nàng đứng, anh ta dừng lại, không chạm vào người nàng, chỉ nhìn
chằm chằm. Gió thổi tung tóc nàng, anh ta gạt một lọn tóc vương trên
môi nàng, thật nhẹ nhàng, gài nó ra sau tai.
“Anh không bao giờ có thể lưu lại được,” anh ta nói, “hình ảnh em
trong giây phút này. Anh không bao giờ có thể lưu lại được.”
Norah mỉm cười và xòe tay đặt lên ngực anh ta, cảm nhận lớp vải ca
rô mỏng bằng cotton và da thịt ấm áp, cùng những lớp cơ, xương.
Xương ức, nàng vẫn còn nhớ, từ những ngày tìm hiểu về xương để hiểu
rõ David và công việc của anh hơn. Chuôi ức và thân xương ức, hình
dạng như lưỡi gươm. Xương sườn thật và giả, những đường nối xương.