“Cô uống cà phê không?” anh ta gọi. “Tôi đang ngắm cô đi dọc bờ
biển.”
“Không, cảm ơn anh,” nàng đáp.
“Cô chắc chứ? Cà phê Ireland đấy nhé. Hơi sốc một chút đấy, nếu cô
hiểu ý tôi.”
“Thôi để lát nữa.” Nàng trèo lên bậc thang và đưa tay sờ chiếc hộp
gỗ gụ bóng loáng. “Đây là cái hộp tối phải không?”
“Phải,” anh ta đáp. “Cô lại đây. Nhìn thử xem.”
Nàng ngồi xuống ghế, vẫn còn hơi ấm của da thịt anh ta, và nhìn
qua khe hở. Thế giới bên ngoài hiện ra, bờ biển trải dài với những mô
đá, một cánh buồm trôi lững lờ nơi đường chân trời. Gió vút cao trên
những rặng phi lao chóp nhọn hoắt, mọi vật đều bé tí và được phản
ảnh bằng những chi tiết sắc cạnh, được đóng khung và thu gọn lại,
động chứ không tĩnh. Norah nhìn lên, chớp chớp mắt, và nhận thấy
khung cảnh đã biến đổi: những bông hoa, in bóng rõ nét lên nền cát,
chiếc ghế với những đường sọc rực rỡ, và đôi tình nhân dạo bộ dọc
mép nước. Sống động, đẹp sững sờ, hơn cả mức nàng có thể tưởng
tượng được.
“Ồ,” nàng kêu lên, rồi lại nhìn vào chiếc hộp. “Tuyệt thật. Mọi vật
đều chi tiết, sống động quá. Thậm chí tôi còn nhìn thấy cả gió luồn qua
những rặng cây nữa.”
Howard cười. “Kỳ diệu quá phải không? Tôi biết cô sẽ thích mà.”
Nàng nghĩ đến Paul khi mới chào đời, miệng há hốc thành một hình
chữ O hoàn hảo mỗi khi nằm trong cũi nhìn chăm chú vào thứ gì đó lạ
lẫm. Nàng lại cúi đầu xuống để nhìn thế giới chứa trong chiếc hộp, rồi
nhìn lên xem nó biến đổi ra sao. Nổi bật lên giữa cái nền tối bao