Norah nín thở. David lại nói về những tấm ảnh anh chụp. Nàng vẫn
mặc nguyên chiếc tạp dề, mà trời thì tối om. Sau một lúc nàng hơi xoay
người, bàn tay Howard xòe hẳn ra, áp lên lớp vải mỏng và khuôn bụng
phẳng lì của nàng.
“Đúng vậy,” Howard nói, giọng trầm và bình thản, “Nếu anh dùng
loại kính lọc đó thì ảnh sẽ kém nét. Nhưng hiệu ứng tạo ra sau đó thì
đúng là rất đáng đồng tiền bát gạo.”
Norah thở ra, từ từ, từ từ, tự hỏi liệu Howard có nhận thấy máu
nàng đang chảy ồ ạt hay không. Hơi ấm lan tỏa từ những ngón tay của
anh ta; toàn thân nàng rạo rực đến nhức nhối. Sóng xô lên, lùi ra xa rồi
lại tràn tới. Norah đứng yên, lắng nghe luồng hơi thở của chính mình.
“Giờ đây, nhờ dùng chiếc hộp tối, anh còn hiểu sâu hơn quá trình
đó nữa kia,” Howard nói. “Tôi phải nói là rất tuyệt, cách nó phản ánh sự
vật ấy. Anh tạt qua chỗ tôi xem thì biết. Đi chứ?” anh ta hỏi.
“Ngày mai tôi đưa Paul đi câu cá xa bờ mất rồi,” David đáp. “Có lẽ
để ngày kia nhé.”
“Em nghĩ em phải vào nhà đây,” Norah lí nhí.
“Norah chán rồi,” David nói.
“Ai mà trách được cô ấy cơ chứ?” Howard đáp, bàn tay anh ta ấn sâu
xuống bụng nàng, mạnh và nhanh, như một cú đập cánh. Sau đó anh ta
rút tay ra khỏi túi váy nàng. “Nếu cô thích thì mai cứ ghé qua nhé,” anh
ta nói. “Tôi đang dùng chiếc hộp tối đó để vẽ vài bức.”
Norah chỉ gật đầu mà không nói lời nào, nàng mường tượng ra một
tia sáng lẻ loi xuyên thẳng qua bóng tối, in những hình ảnh diễm lệ lên
tường.