đám bụi mỏng bốc lên, những cánh đồng hoa hướng dương nở rộ. Chỉ
có giọng Howard vang lên, còn hình ảnh của anh ta hầu như không hơn
một bóng đen bên nàng, từng lời anh ta nói thấm vào nàng như những
nốt nhạc Paul chơi, không hiểu sao vừa bao bọc lại vừa len lỏi vào tận
trong lòng nàng. David rót thêm rượu và đổi chủ đề, rồi họ đứng dậy,
bước vào phòng khách nến thắp sáng trưng. David lôi ra một loạt ảnh
đen trắng từ chiếc cặp của mình, anh và Howard lại bắt đầu say sưa
bàn luận về chất lượng ánh sáng.
Norah ngồi nán lại. Những tấm ảnh họ đang xem đều chụp nàng:
hông nàng, da nàng, tay nàng, tóc nàng. Vậy mà nàng lại hoàn toàn bị
loại ra khỏi câu chuyện: đối tượng, không phải là chủ thể. Có những lúc
đến văn phòng ở Lexington, Norah nhìn thấy một bức ảnh, vô danh
nhưng lại quen thuộc đến kỳ lạ – những đường cong của cơ thể nàng
hay một nơi nàng đã tới cùng David, những hình ảnh bị bóc tách khỏi ý
nghĩa ban đầu của nó và được nhào nặn: hình ảnh da thịt nàng trở
thành thứ gì đó thật trừu tượng, một ý niệm. Nàng đã cố gắng tạo dáng
cho David chụp để thu bớt khoảng cách giữa hai người. Là lỗi ở anh,
hay lỗi của nàng – cũng chẳng quan trọng gì. Nhưng ngắm nhìn David
lúc này, mê mải trong những luận giải của bản thân, nàng hiểu anh đã
không thực nhìn thấy nàng và đã như thế từ rất lâu rồi.
Cơn giận dữ trào lên khiến nàng run lẩy bẩy. Nàng quay đi và rời
khỏi căn phòng. Từ ngày dỡ cái tổ ong nàng chỉ còn uống rất ít, nhưng
giờ thì nàng vào bếp và rót đầy rượu vào cái cốc nhựa đỏ. Xung quanh
nàng là nồi xoong bẩn, bơ đóng cục, vỏ tôm đỏ au như lớp giáp của
con ve sầu chết. Quá nhiều việc phải làm cho một cuộc vui chóng vánh!
Thường thì David vẫn rửa bát, nhưng tối nay Norah lại thắt dây tạp dề
quanh hông, xả nước đầy bồn rồi cất phần sò hầm ăn thừa vào tủ lạnh.
Trong phòng khách, tiếng người không ngớt, lên bổng xuống trầm như
sóng biển. Nàng đã nghĩ gì vậy, sao lại mặc chiếc váy này, sao lại rung
động trước giọng nói của Howard? Nàng là Norah Henry, vợ của David,