bất chấp tương lai có áp đặt thế nào. Nhưng đó là sự thật: đôi mắt đen
thẫm của anh ta, khuôn mặt anh ta và khuôn mặt nàng giãn ra sung
sướng, đầy hứa hẹn, thế giới xung quanh vỡ vụn ra như những con
sóng.
David quay lại, mỉm cười, và khoảnh khắc ấy vụt tắt như một cánh
cửa đóng sập lại. “Vang trắng đấy,” Howard nói, đoạn đưa cái chai cho
nàng. Norah thấy chột dạ trước vẻ bình thản của Howard sau đó, trước
cái cách vệt cháy nắng chạy dài xuống tận giữa má anh ta trông ngớ
ngẩn làm sao. Ẩn ý trong giây phút trước đó – có phải chỉ do nàng
tưởng tượng ra không nhỉ? – đã biến mất. “Tôi hy vọng sẽ dùng được.”
“Tuyệt,” nàng đáp. “Chúng ta sẽ ăn tôm hùm.” Phải, thật bình
thường, cuộc trao đổi ấy. Giây phút ngây ngất giờ đã lùi xa, và nàng là
bà chủ nhà hòa nhã, làm tròn bổn phận của mình trơn tru nhẹ nhàng
như di chuyển trong lớp váy mỏng. Howard là khách của nàng; nàng
mời anh ta ngồi xuống chiếc ghế mây và rót cho anh ta một ly rượu.
Sau đó nàng quay lại, bê theo một cái khay, trên có mấy chai gin và
tonic cùng một xô đá, mặt trời đã xuống gần mép nước. Mây cuộn lên
trên nền trời rực ánh hồng đào.
Họ ăn tối trên hiên nhà. Bóng tối sụp xuống rất nhanh, David bèn
thắp những cây nến đặt cách nhau một khoảng dọc lan can. Phía xa xa,
nước triều lên, từng đợt sóng xô vào bờ cát một cách vô hình. Trong
ánh sáng lập lòe, giọng Howard vút lên, hạ thấp rồi lại vút lên. Anh ta
kể về chiếc hộp tối đang làm. Hộp tối là một chiếc hộp gỗ gụ chắn sáng
hoàn toàn, chỉ chừa lại một lỗ nhỏ như đầu kim. Qua cái lỗ ấy, hình
ảnh nhỏ xíu của thế giới bên ngoài hiện lên trên gương. Chiếc hộp này
chính là tổ tiên của chiếc máy ảnh hiện nay; một số họa sĩ – trong đó
có Vermeer – đã sử dụng chiếc hộp đó để đưa những chi tiết chính xác
đến kinh ngạc vào tác phẩm của mình. Howard cũng đang tìm hiểu vấn
đề này.