quanh, ánh sáng bỗng lung linh hơn, sinh động hơn. “Đẹp quá,” nàng
thì thầm. “Đẹp không tả nổi.”
“Tôi biết,” Howard nói. “Nào. Cô ra đằng xa đi. Để tôi vẽ cô.” Nàng
nhỏm dậy và đi ra chỗ dải cát nóng, nơi có nhiều ánh sáng. Nàng quay
lưng lại đứng trước Howard, anh ta đang cúi xuống lỗ ống kính, nàng
nhìn thấy tay anh ta đưa đi đưa lại trên giá vẽ. Tóc nàng rực lên – mặt
trời như bàn tay nhẵn nhụi nóng bỏng – nàng nhớ lại những lúc phải
tạo dáng ngày hôm trước, và hôm trước nữa. Nàng đã đứng như thế
bao nhiêu lần rồi nhỉ, là chủ thể và cũng là đối tượng, tạo dáng để khơi
gợi hay lưu giữ một điều gì đó không thực sự tồn tại, trong khi những
suy nghĩ thật lại bị kìm nén?
Giờ nàng lại đứng đây, một người đàn bà với hình ảnh của chính
mình được thu nhỏ hoàn hảo, từng đường nét trên cơ thể nàng được
ánh sáng phản chiếu lại trên một tấm gương. Làn gió biển, ấm áp và
ẩm ướt, luồn trong tóc anh ta, bàn tay Howard, với những ngón dài và
móng cắt gọn gàng, lướt rất nhanh khi phác hình nàng, giữ lại hình ảnh
nàng trên mặt giấy. Nàng nhớ cảm giác cát chảy dưới hông khi tạo
dáng cho David chụp ảnh, và cách họ nói chuyện về nàng sau đó, David
và Howard, không phải như một người phụ nữ bằng xương bằng thịt
đang có mặt trong phòng mà chỉ như một hình ảnh, một dáng điệu.
Nhớ đến đó, cơ thể nàng bất chợt trở nên yếu đuối, như thể nàng
không phải là người phụ nữ độc lập, tài năng đã dẫn cả một đoàn
người sang Trung Quốc rồi quay lại mà chỉ còn là một người có thể bị
thổi bay ngay khi luồng gió tiếp theo tràn tới. Rồi nàng nhớ đến bàn tay
Howard, ấm sực lên trong túi nàng và trên da thịt nàng. Bàn tay ấy, bàn
tay đang chuyển động, bàn tay đang vẽ nàng.
Nàng đưa tay xuống eo và túm lấy vạt áo. Chậm rãi, nhưng không
chút e dè, nàng kéo áo qua đầu và thả rơi xuống cát. Trên hiên nhà,
Howard ngừng vẽ, dù đầu vẫn không ngẩng lên. Nhưng thớ cơ nhỏ trên
cánh tay và vai đã dừng chuyển động. Norah kéo khóa quần soóc. Chiếc