Cô lái xe đi, bỏ lại những ký ức của mình phía sau. Con đường xẻ
ngang qua núi đá vôi và bầu trời bị thu hẹp lại dần. Cô lái xe leo lên
ngọn đồi thấp rồi băng xuống con đường dốc dài hướng về phía dòng
sông ở tít xa phía dưới. Đằng sau cô, trong chiếc hộp các tông, đứa bé
vẫn ngủ. Caroline thỉnh thoảng lại liếc qua vai, cảm giác vừa bình tâm
lại vừa căng thẳng khi thấy con bé không hề động cựa. Một giấc ngủ
như thế, cô tự nhắc mình, là bình thường sau cuộc vật lộn để đến được
với thế giới này. Cô thấy thắc mắc về lúc chính mình được sinh ra,
không biết cô có ngủ say sưa như thế sau khi được sinh ra không,
nhưng cả bố và mẹ cô đều đã qua đời từ lâu rồi; chẳng còn ai để nhớ
những giờ phút ấy nữa. Khi Caroline ra đời mẹ cô đã ngoài bốn mươi,
bố cô đã sang tuổi năm mươi hai. Từ lâu họ đã thôi không mong mỏi
có được một đứa con nữa, đã từ bỏ mọi hy vọng hay trông đợi hay
thậm chí là nuối tiếc. Cuộc sống của họ thật ngăn nắp, yên ả, bằng
lòng.
Cho tới khi Caroline xuất hiện một cách đầy bất ngờ, như một bông
hoa nở xuyên qua lớp tuyết.
Họ đã yêu thương cô, chắc chắn rồi, nhưng đó là một tình yêu đầy
lo âu, tận tụy và tha thiết, được gia cố bằng hàng lớp hàng lớp thuốc
đắp, tất ấm và dầu hải ly. Trong những mùa hè êm ả nóng bức, khi
bệnh bại liệt là một mối đe dọa đáng sợ, Caroline bị buộc phải ở lì
trong nhà, mồ hôi đọng thành giọt trên thái dương khi cô nằm dài trên
chiếc đi văng kê bên cửa sổ hành lang trên gác để đọc sách. Ruồi bay
vo ve đập vào cửa kính và rơi xuống, chết lăn lóc trên bậu cửa. Ngoài
trời, quang cảnh thật lung linh dưới ánh nắng và cái nóng thiêu đốt,
còn lũ trẻ nhà hàng xóm, những đứa có cha mẹ trẻ tuổi hơn và vì thế ít
lo xa về khả năng xảy ra tai nạn hơn, thì hò hét với nhau ở phía xa.
Caroline áp mặt và đầu ngón tay lên mặt kính nghe ngóng. Thèm khát.
Không khí lặng tờ và mồ hôi nhuốm ướt hai vai áo cô tông của cô,
nhuốm ướt cả tấm đai là phẳng phiu thắt quanh chiếc váy cô mặc.