II
CAROLINE GILL LỘI BỘ NGANG BÃI ĐỖ XE MỘT CÁCH THẬN
TRỌNG, vụng về. Tuyết dâng ngập bắp chân cô, ở nhiều chỗ còn chạm
tới cả đầu gối. Cô mang đứa trẻ quấn giữa hàng lớp chăn, nằm trong
cái hộp các tông trước vẫn dùng đựng mẫu sữa bột cho trẻ sơ sinh gửi
đến nhà cứu tế. Chiếc thùng được đóng dấu bằng nhiều chữ cái màu đỏ
và những khuôn mặt trẻ sơ sinh non tơ, mấy tấm nắp thùng cứ bật lên
hạ xuống theo từng nhịp chân đi. Có một sự yên bình giả tạo dâng lên
khắp bãi đỗ xe hầu như trống không, một sự im lặng dường như sinh ra
chính từ trong giá rét, lan rộng trong thinh không và tỏa ra mãi như
những gợn sóng trên mặt nước khi một hòn đá được ném xuống. Khi cô
mở cửa xe, tuyết cuộn lên khiến da mặt cô tê buốt. Theo bản năng, để
bảo vệ, cô khom người che chắn chiếc hộp và lèn nó vào băng ghế sau,
những tấm chăn hồng khẽ rơi xuống lần vải bọc đệm vinyl màu trắng.
Đứa bé vẫn ngủ, một giấc ngủ dữ dội, say sưa, giấc ngủ của đứa trẻ mới
chào đời, khuôn mặt con bé quặm lại, đôi mắt chỉ hơi he hé, mũi và
cằm khẽ phập phồng. Bạn sẽ không biết được, Caroline thầm nghĩ. Nếu
bạn đã không biết, bạn sẽ không biết. Caroline đã cho cô bé tới tám
điểm trên thang Apgar.
Các con phố trong nội thành chỉ được xới tuyết rất cẩu thả nên khó
mà xác định phương hướng cho được. Đã hai lần chiếc xe trượt bánh,
và cũng hai lần Caroline tính quay về. Tuy vậy, con lộ liên bang lại
quang quẻ hơn, và khi đã đi vào tuyến đường này Caroline thấy vững
tâm, cô đi xuyên qua khu ngoại ô công nghiệp của Lexington và tiến
dần vào vùng nông thôn thoai thoải nơi tọa lạc rất nhiều trang trại nuôi
ngựa. Ở đây, hàng dặm dài hàng rào màu trắng hắt bóng loang loáng
trên nền tuyết và lũ ngựa đứng ủ dột trên những cánh đồng. Bầu trời
thấp trông càng thêm sinh động với những cụm mây xám to nặng.