“Mọi việc ổn cả chứ anh?” nàng hỏi. “Anh yêu? Có chuyện gì vậy?”
“Chúng ta có một cặp sinh đôi,” anh nói chậm rãi, nghĩ về những mớ
tóc sẫm màu, những cơ thể trơn chuồi chuội chuyển động trong đôi tay
anh. Nước dâng đầy lên trong mắt anh. “Một trai một gái.”
“Ôi,” nàng reo lên. “Cả một đứa bé gái nữa ư? Phoebe và Paul.
Nhưng con bé đâu rồi?”
Những ngón tay của nàng thật mỏng mảnh, anh thầm nghĩ, giống
như những đốt xương của một con chim nhỏ.
“Em yêu,” anh dợm giọng. Tiếng của anh lạc đi, và những câu chữ
anh đã nhẩm trước rất cẩn thận bỗng tan biến. Anh nhắm mắt lại, và
đến khi anh có thể cất lời trở lại, những từ khác lại bật ra, hoàn toàn
không lường trước.
“Ôi em yêu,” anh nói. “Anh rất tiếc. Con gái bé bỏng của chúng ta
chết từ lúc mới sinh rồi.”