Caroline bật đài lên, dò sóng để tìm kênh, rồi lại tắt đi. Thế giới trôi vụt
qua, như bình thường và rồi thay đổi hoàn toàn.
Từ giây phút khẽ cúi đầu trong một động thái tán đồng vô cùng mơ
hồ trước yêu cầu bất ngờ của bác sĩ Henry, Caroline đã cảm thấy như
cô đang rơi chậm rãi trong không trung, chờ đợi lúc hạ xuống đất và
tìm ra nơi cô đang đứng. Việc anh nhờ cô – mang đứa con gái mới sinh
của anh đi mà không nói với vợ anh về sự có mặt của con bé – dường
như không thể diễn tả nổi bằng lời. Nhưng Caroline đã động lòng vì nỗi
đau đớn và vẻ rối bời hiển hiện trên khuôn mặt anh khi anh khám cho
con gái mình, bởi cách hành xử dường như chậm chạp đờ dại của anh
sau đó. Rồi anh ấy cũng sớm tĩnh trí lại thôi mà, cô tự nhủ. Anh ấy
đang sốc, mà ai có thể trách anh ấy cho được? Xét cho cùng, anh ấy đã
phải đỡ đẻ cho chính hai đứa con sinh đôi của mình giữa một trận bão
tuyết, lại còn thêm cả chuyện này nữa.
Cô lái nhanh hơn, những hình ảnh từ buổi sáng sớm loang loáng
vụt qua đầu cô như một luồng điện. Bác sĩ Henry đã làm một cách thật
điềm tĩnh, từng động tác của anh đều tập trung và chính xác. Đám lông
đen giữa cặp đùi trắng muốt của Norah Henry và cái bụng khổng lồ của
cô ta, rùng rùng theo từng cơn co thắt như mặt hồ động khi gió thổi.
Tiếng rít khe khẽ của khí gây tê và khoảnh khắc bác sĩ Henry gọi cô,
giọng nói nhỏ nhưng đầy căng thẳng, khuôn mặt anh u ám đến mức cô
tin chắc rằng đứa trẻ thứ hai đã chết sau khi sinh ra. Cô đã đợi anh
hành động, đợi anh làm gì đó để cứu sống nó. Khi anh không mảy may
nhúc nhích, cô bỗng nghĩ mình nên đến bên anh, làm nhân chứng, để
sau này cô có thể nói,
Phải, đứa bé yếu lắm, bác sĩ Henry đã cố gắng, cả
hai chúng tôi đã cùng cố gắng, nhưng không làm được gì.
Nhưng rồi đứa trẻ khóc ré lên, và tiếng khóc lại đưa cô về bên anh,
nơi cô nhìn thấy và hiểu ra mọi việc.