Trong khu vườn xa xa dưới kia, mẹ cô, đeo găng tay, mặc chiếc tạp dề
dài thượt và đội mũ, đang nhổ cỏ. Muộn hơn, khi trời chạng vạng tối,
bố cô rời sở bảo hiểm trở về nhà, bỏ mũ xuống khi ông bước vào căn
nhà yên tĩnh, kín bưng. Bên dưới áo khoác, chiếc sơ mi của ông bẩn
lem nhem và ướt nhoẹt.
Giờ cô đang đi qua cầu, bốn bánh xe reo lên ù ù, sông Kentucky uốn
khúc ở xa phía dưới và sức mạnh dồi dào của đêm hôm trước dần tan
đi. Cô lại liếc về phía đứa trẻ. Chắc chắn là Norah Henry hẳn sẽ muốn
bao bọc cho đứa bé này, ngay cả khi cô ấy không thể giữ được nó.
Chắc chắn đây không phải là việc của Caroline.
Nhưng cô không quay lại. Cô lại bật radio lên – lần này cô dò được
một kênh phát nhạc cổ điển – và tiếp tục lái.
Đi cách Louisville hai mươi dặm, Caroline xem lại tờ chỉ đường của
bác sĩ Henry viết bằng những con chữ sin sít dứt khoát, và rời khỏi
đường cao tốc. Nơi đây rất gần với sông Ohio, các cành nhánh phía
trên của những cây táo gai và sến phủ đầy băng sáng lấp lánh, mặc dù
đường sá đều sạch sẽ khô ráo. Dãy hàng rào màu trắng bao quanh
những cánh đồng tuyết phủ, và lũ ngựa lê bước buồn bã phía sau đó,
hơi thở của chúng tạo thành những đám mây nhỏ trong không khí.
Caroline rẽ vào một con đường còn nhỏ hơn, ở chỗ này đất thoai thoải,
không có giới hạn nào cả. Chẳng mấy chốc, qua một dãy đồi lờ mờ, cô
thoáng nhìn thấy khu nhà xây bằng gạch đỏ hồi đầu thế kỷ, với hai chái
nhà kiểu hiện đại thấp tè ở hai bên trông chẳng hợp lý tí nào. Thỉnh
thoảng khu nhà lại biến mất mỗi khi cô chạy xe theo những khúc quanh
và đoạn dốc của con đường nông thôn, rồi lại vụt hiện ra ngay trước
mặt cô.
Cô đánh xe vào đường xe chạy vòng tròn. Kề sát đó là ngôi nhà cũ
kỹ có phần ọp ẹp đổ nát. Lớp sơn trên những họa tiết trang trí bằng gỗ