luôn ở bên người, miếng thảm in hình những bông hồng đặt dưới chân,
những giọng nói chỉ thuộc về cô mà thôi.
Ở phía xa, chuông reo vang, hai lần. Tôi cần cô tới đây ngay, bác sĩ
Henry gọi, giọng căng thẳng và khẩn thiết. Và Caroline đã hối hả xếp
mấy chiếc gối làm thành chiếc giường tạm, áp chiếc mặt nạ lên mặt bà
Henry trong khi đứa trẻ thứ hai, bé gái bé bỏng này, trôi vào thế giới,
đem tới luồng sinh khí cho một thực thể nào đó.
Sinh khí. Phải, nó không thể bị kìm nén. Ngay cả khi ngồi đây, trên
chiếc sofa giữa không gian tĩnh lặng của nơi này, ngay cả khi đang chờ
đợi, Caroline vẫn bị xao động bởi cảm giác thế giới đang tỏa sáng lung
linh, rằng mọi vật đều không tĩnh tại.
Đây sao? Câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp
lại trong tâm trí cô.
Là đây sao, sau ngần ấy năm?
Vì Caroline đã ba mươi mốt tuổi, và cô đã chờ đợi rất lâu cho cuộc
đời thực sự của mình bắt đầu. Không phải vì cô từng tự ép mình phải
trở thành một cái gì đó thật khác biệt. Nhưng ngay từ lúc nhỏ cô đã có
cảm giác cuộc đời của mình sẽ không bình lặng. Một khoảnh khắc tới –
cô sẽ nhận ra ngay khi gặp được nó – và mọi thứ sẽ thay đổi. Cô đã mơ
ước trở thành một nghệ sĩ dương cầm vĩ đại, nhưng ánh đèn trên sân
khấu trường trung học thật khác xa với ánh đèn ở nhà, và cô đã tê liệt
trước ánh nhìn chăm chú của mọi người. Rồi cho đến tuổi đôi mươi, khi
các bạn bè ở trường y tá của cô bắt đầu rục rịch kết hôn và có gia đình
riêng, Caroline cũng tìm được cho mình những chàng trai trẻ để
ngưỡng mộ, đặc biệt là một anh chàng có mái tóc sẫm, làn da trắng
xanh và giọng cười trầm ấm. Nhiều lúc mơ mộng vẩn vơ, cô đã tưởng
tượng rằng anh – và, nếu anh không tới thì một người nào khác cũng
được – sẽ thay đổi cả cuộc đời cô. Năm tháng trôi qua, dần dần cô chỉ
còn hướng sự chú ý của mình vào công việc, không chút chán nản tuyệt
vọng. Cô có niềm tin vào bản thân và những năng lực của riêng mình.
Cô không phải là kiểu người chỉ mới đi được nửa đường đã dừng bước,
chỉ vì lo lắng nghĩ ngợi không biết có phải mình đã quên rút phích cắm