bàn là không, chẳng biết nhà có bị cháy không. Cô chỉ cắm cúi làm việc.
Cô đợi.
Cô đọc cả những tiểu thuyết của Pearl Buck
, sau đó là mọi thứ cô
tìm được về cuộc sống ở Trung Quốc, Miến Điện và Lào. Đôi khi cô để
mặc những cuốn sách trượt khỏi tay mình mà mơ màng nhìn ra ngoài ô
cửa sổ căn hộ nhỏ bé tuềnh toàng nằm bên rìa thành phố. Cô thấy
mình bước vào một cuộc đời khác, một cuộc đời mới lạ, trắc trở, nhưng
cũng thật viên mãn. Phòng khám của cô sẽ rất giản dị, tọa lạc giữa một
khu rừng hùng vĩ, hay có lẽ là ở gần biển. Phòng khám sẽ có những bức
tường màu trắng; nó sẽ lấp lánh như viên ngọc trai vậy. Mọi người xếp
hàng dài ngoài cửa, ngồi xổm dưới tán dừa trong khi chờ đợi. Cô,
Caroline, sẽ chăm nom tất cả, cô sẽ chữa bệnh cho họ. Cô sẽ thay đổi
cuộc sống của họ và của chính cô.
Bị thôi thúc bởi viễn cảnh ấy, cô đã nộp đơn, bằng tất cả nhiệt tình
và hứng khởi, xin được làm một tình nguyện viên y tế. Trong một ngày
cuối tuần rực nắng giữa tiết hè muộn, cô bắt xe buýt tới St. Louis để
tham gia phỏng vấn. Tên cô đã được đưa vào danh sách đợi tới Hàn
Quốc. Nhưng thời gian trôi qua; nhiệm vụ bị hoãn lại, sau rốt bị hủy
hẳn. Caroline lại được chuyển sang một danh sách khác, lần này là tới
Miến Điện.
Và rồi, trong khi cô vẫn còn mải kiểm tra thư từ và mơ mộng về
những xứ sở nhiệt đới, bác sĩ Henry xuất hiện.
Một ngày bình thường, không có gì để nói thêm. Lúc đó trời đã
chuyển cuối thu, mùa cảm lạnh, căn phòng chật kín những người, đầy
nghẹt tiếng hắt hơi và ho hắng. Ngay chính Caroline cũng cảm thấy
những vết xước mờ tận sâu trong cổ họng mình khi gọi tên bệnh nhân
tiếp theo, một cụ ông lịch lãm, bệnh cảm lạnh của ông sẽ còn nặng
hơn trong mấy tuần kế tiếp, biến chứng thành bệnh viêm phổi có thể
giết chết ông. Rupert Dean. Ông ngồi trên chiếc ghế tựa bọc da, vật lộn